Hậu quả của việc muốn sắm tròn vai một người trưởng thành thất tình ngồi giữa đêm mùa đông tuyết rơi buốt giá chờ đợi tình yêu đích thực xuất hiện đó chính là, Jeon Jeongguk sốt cao đến không thể dậy nổi.
Kim Taehyung mặc dù không biết cách chăm sóc người bệnh cũng phải tự mình mò mẫm làm hết mọi việc, bắt đầu từ nói dối anh hai rằng cậu cùng Bánh đã có một Giáng sinh rất vui vẻ và em ấy muốn được ở lại chơi thêm vài ngày. Thật tốt khi Kim Seokjin và Kim Namjoon cũng muốn những ngày cuối năm lạnh lẽo này có thêm nhiều thời gian riêng tư bên nhau hơn mà không bị con trai cản trở, vậy nên những lời của Kim Taehyung mới thuận lợi trót lọt mà không gây ra bất kì nghi ngờ nào.
Jeon Jeongguk ngủ li bì suốt một ngày sau đó, trong khoảng thời gian kia đều là Kim Taehyung ở bên giường chăm sóc, thay khăn chườm đầu cho em, liên tục kiểm tra nhiệt kế. Đứa nhỏ kia sốt cao liền mê sảng rất nhiều, bất kể lần nào mở miệng cũng chỉ gọi tên của cậu. Mặc dù là tên hay những từ rời rạc không rõ nghĩa, Kim Taehyung đều rất kiên nhẫn mà nắm lấy tay em ấy, dịu dàng trả lời từng câu một.
Đứa nhỏ ngốc em vì anh mà ốm thành như vậy. Còn không mau khỏe lại, anh hiện tại có rất nhiều chuyện muốn nói với em.
Khi Jeon Jeongguk cuối cùng cũng hạ sốt và tỉnh dậy, lời đầu tiên mà em nói ra vẫn chỉ có 'anh Taehiong.' Không như những lần trước đây mỗi khi bệnh đều muốn nhõng nhẽo với người lớn trong nhà, Jeongguk nằm trên giường kéo chăn lên đến ngực ngoan ngoãn uống thuốc ngoan ngoãn ăn cháo, yên tĩnh đến mức có chút không phải là đứa trẻ thích làm nháo thường ngày.
Giống như là, em ấy đã không còn nhớ gì về những lời đêm hôm đó.
"Anh Taehiong, khi nào thì tuyết ngừng rơi?" Jeon Jeongguk nửa ngồi trên giường mơ màng nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ nhỏ, cháo trắng vừa rồi là anh Taehyung tự mình chuẩn bị, có chút nhạt, nhưng lại cực kì ấm áp.
"Anh không biết. Có lẽ chỉ rơi thêm hôm nay nữa thôi." Kim Taehyung đem khăn giấy lau qua miệng cho em ấy, cậu biết rõ mình nấu bát cháo này không vừa miệng, nhưng Jeongguk vẫn rất ngoan ngoãn ăn hết mà không nói lời nào. "Sao đột nhiên lại muốn hỏi anh chuyện này"
"Em muốn nhân lúc tuyết còn rơi ra ngoài chơi một chút. Taehiong, anh có muốn cùng em đắp người tuyết không?"
"Không được. Bên ngoài lạnh lắm, em còn chưa khỏi bệnh đâu." Kim Taehyung lập tức phản đối, đoạn đem người đặt lại bên dưới chăn, sau đó sửa gối cho ngay ngắn.
"Chỉ một chút thôi mà? Nếu em mặc thật ấm thì sẽ không có chuyện gì đâu. Anh Taehiong đồng ý với Bánh được không?"
Nếu là ngày thường chắc hẳn cậu sẽ lại bị ánh mắt tha thiết đó làm cho tim gan mềm nhũn rồi lập tức buông cờ trắng đầu hàng. Nhưng mà hôm nay em ốm thành như vậy, anh không có biện pháp tiếp tục chiều hư em. "Không được. Em ngoan ngoãn nghe lời anh đi."
"Nhưng tuyết --"
"Khi Bánh hết bệnh anh sẽ cùng em ra ngoài, tuyết sẽ đợi em khỏe trở lại rồi cùng chơi đắp người tuyết. Cho nên không cần phải vội, ăn no rồi thì ngủ một giấc đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
הומורXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...