Nếu tình yêu cũng có thể như một vết sẹo in hằn trên cơ thể vĩnh viễn không rời đi, tôi dù có phải chịu đau bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề.
Chỉ mong đổi lấy một tình yêu đến khắc cốt ghi tâm cùng người.
***
Park Jimin lần đầu lên thành phố là vào khoảng cuối mùa hạ, mất hơn một tháng thường xuyên lui đến tiệm kem để sử dụng phiếu giảm giá rồi phải lòng Jung Hoseok, đợi đến khi chân chính ở cùng một chỗ, hàng cây bên đường hình như cũng đã ngả màu úa vàng.
Ngày hôm nay mở cửa tiệm đem không khí dần trở lạnh hít vào lồng ngực, phía dưới chân vô tình giẫm lên một mớ lá khô, Jung Hoseok mới nhận ra mùa thu đã đến, kỉ niệm một năm bên nhau của bọn họ cũng chỉ còn cách vài ngày.
Không nói không rằng tự mình lục đục chuẩn bị, ngay ngày hôm sau đã dán lên bảng thông báo tiệm kem đóng cửa vài ngày với lí do chủ tiệm phải đi chơi xa cùng người yêu, sau đó nắm tay Park Jimin ngồi lên một chuyến tàu hỏa.
Hành lí bọn họ mang theo không nhiều, toàn bộ đều là Hoseok tự mình sửa soạn. Một vài chiếc áo ấm cùng khăn choàng cổ, nơi mà họ sắp đến nằm trên núi cao, nhiệt độ so với thành phố sẽ lạnh hơn rất nhiều.
"Hoseok, anh muốn đi đưa em đi đâu vậy?" Park Jimin từ hôm qua đến giờ mọi thứ đều ù ù cạc cạc, anh ấy bảo cái gì thì nghe cái đó, đến lúc yên vị trên tàu vẫn không biết mình sẽ đi đâu.
"Đưa em sang biên giới. Nuôi suốt một năm trời mà vẫn không béo lên chút nào, Jimin nói xem bán em có phải anh lỗ quá rồi không?" Jung Hoseok vờ làm ra vẻ mặt 'em thì nên bán mấy đồng nhỉ', kết quả bị Park Jimin không chút thương tiếc đem hai lỗ tai kéo tới kéo lui.
"Nha, Jung Hoseok hôm nay to gan còn muốn bán cả em? Bán em đi rồi anh tự mình trả lời xem có thể sống nổi hay không?" Vừa nói vừa làm ra vẻ mặt cực kì hung dữ mà trừng lớn mắt, thử trả lời không đàng hoàng xem, anh chết chắc.
"Haha, không sống nổi không sống nổi, thiếu Jimin anh không sống nổi." Jung Hoseok đem tay nhỏ nắm lấy, mười ngón lồng vào nhau. "Thật ra nơi mà anh muốn đưa Jimin đến là một ngôi làng nhỏ nằm ở trên núi, tên gọi là Thương Mân, nghĩa là bầu trời mùa thu cao xanh. Đến một nơi ý nghĩa, kỉ niệm một năm anh được ở cạnh Jimin."
Lại đem bàn tay siết chặt thêm một chút. "Mà chữ 'Mân' kia vừa vặn lại có trong tên em. Mùa thu của anh, Jimin của anh. Hay là không gọi Thương Mân nữa, thay bằng thương em có được không?"
"Anh thật sự ngậm đường trong miệng khi nói chuyện sao?" Park Jimin đã quen với Jung Hoseok ngày thường vô sỉ, dù có mở miệng nói mấy lời đường mật cũng không biết đỏ mặt là gì. Lại vờ làm ra vẻ hùng hổ mà bóp cằm anh, thế nhưng vệt đỏ vừa hiện lên trên mặt lại hoàn toàn bán đứng cậu.
"Park Jimin em là đang mắc cỡ sao?" Jung Hoseok cười tít mắt, đem tay véo lấy một bên má bánh bao nhà làm. "Ui da, em bé của anh đáng yêu quá đi ~"
"..." Jimin thỉnh thoảng có cảm giác, có lẽ anh ấy giúp trông con của bạn thân nhiều đến mức phát sinh ảo giác mà nhầm lẫn cậu với Bánh rồi chăng, ai mới là em bé của anh chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
HumorXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...