Trải qua một trận váng vất chỉ mong khi rượu tan đi cái gì cần nhìn rõ cũng trở nên rõ ràng. Như là chuyện cũ đã qua không thể vãn hồi. Như là khi người mở mắt sau một giấc mộng dài, tôi vẫn luôn ở ngay đây một lòng chờ đợi.
Hạnh phúc chân thành sẽ đến bên người can đảm.
Ngẩng cao đầu nhìn về phía trước và cùng tôi mỉm cười.
***
Dường như đã trải qua một giấc mộng rất dài.
Bên trong mộng cảnh, người mà tôi phải lòng cuối cùng cũng nhìn thấy được tâm tư của tôi. Cậu ấy không đối với tôi ghét bỏ, ngược lại còn hôn tôi thật dịu dàng.
Không biết có phải vì ôn nhu của cậu ấy hay không mà toàn bộ những vết thương lớn nhỏ trong tim đều không còn quá âm ỉ. Cậu ấy hôn lên môi, hôn lên nước mắt. Cậu ấy nói với tôi rằng không sao cả, xin đừng đau lòng.
Cảm giác chuếnh choáng này quá mức ngọt ngào.
Tôi ước giá như mình không cần phải tỉnh dậy.
*
Kim Seokjin không biết mình đã ngủ mất bao lâu, lúc tỉnh dậy là vì tiếng chuông điện thoại bên người không ngừng kêu inh ỏi. Toàn thân rệu rã không chút khí lực, cả đầu từng trận váng vất, dạ dày trống rỗng sôi lên vô cùng khó chịu. Mi mắt nặng trĩu cố gắng nhiều lần vẫn kháng nghị nhấc lên, anh theo thói quen bấm nút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng trẻ con quen thuộc.
"Anh hai, anh hai đã dậy chưa?" Là Kim Taehyung gọi đến.
Cũng không biết thằng nhóc đó vì sao lại gọi cho mình mà không trực tiếp sang phòng, Kim Seokjin uể oải đáp mấy câu, "Nếu chưa dậy làm sao nghe máy của em?"
"Dậy rồi thì mau về nhà! Anh hai hư lắm, không những về muộn bây giờ còn dám ngủ bên ngoài. Em sẽ nói với ba mẹ anh chăm sóc em trai không có tốt!"
"... Về đâu? Không phải anh đang ở nhà hả?" Kim Seokjin mơ mơ màng màng cái gì cũng không nắm rõ, nghe nói đến lập tức tỉnh táo hơn vài phần. Vừa mở mắt liền nhìn thấy trần nhà thấp cũ kĩ, bên góc phòng còn đặt một chiếc quạt máy nhỏ đang đều đặn xoay rè rè.
Khoan... khoan đã.
Là phòng trọ của Kim Namjoon và Bánh mà?
"Tae -- Taehyung này, tại sao anh hai lại ở đây?" Kim Seokjin hốt hoảng giật mình ngồi dậy, bởi vì cử động mạnh ngay lập tức đón nhận một trận đầu váng mắt hoa.
Ngược lại Kim Taehyung nghe hỏi cũng không có vẻ gì ngạc nhiên. "Hôm qua anh hai về muộn, Taehyung có gọi như thế nào đều không được. Anh Yoongi cũng không thể liên lạc, em chỉ có thể gọi cho anh Namjoon." Nhớ lại tối qua nếu không phải anh Namjoon nhắn tin đã tìm thấy anh hai liên hoan muộn cùng đồng nghiệp, anh ấy lại say quá mức không thể tự mình về nên đành ngủ tạm ở đây một đêm, bằng không Taehyung nhất định sẽ lo đến mức phát điên. Anh hai vốn không hay uống rượu, mà uống nhiều như vậy tám phần là do có chuyện không tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
UmorismoXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...