Đối với tôi chỉ cần có thể ở cạnh những người mình yêu thương thì nơi nào cũng đều là nhà. Thế nhưng mỗi giây phút phải gói ghém đồ đạc để chuyển đi một nơi mới, rời khỏi 'chỗ chứa' này đến một 'chỗ chứa' khác, trong lòng tôi lại không tránh khỏi cảm giác lưu luyến.Có lẽ là vì những thói quen. Hoặc là kỉ niệm. Có thể là vì thời gian đã qua không thể lấy lại, chỉ có thể lặng lẽ nói một câu chào từ biệt, sau đó mỗi người bước đi đến một nơi mới, tiếp tục nhịp sống của mình.
***
"Đã như vậy thì cậu định tính sao đây?"Jung Hoseok ngồi đối diện thằng bạn thân mà cảm giác như cũng vừa bị ném cho một cục đá tảng nặng muốn chết. Kim Namjoon hết than ngắn lại thở dài, ly kem choco mà Hoseok lấy cho để ở trước mặt cũng đã tan thành một chén nước màu nâu đậm -- không buồn ăn, nuốt không có nổi, một chút ngọt ngào này cũng không thể vực dậy tâm trạng đắng nghét của cậu bây giờ đâu ...
"Tính làm sao là tính làm sao, tớ chẳng biết nữa ..."
"Cảm thấy trước mắt phải tìm một chỗ trọ mới rồi tính gì thì tính. Tiền cọc đã lấy lại rồi đúng không?"
"Lấy rồi, nhưng mà ít quá. Bây giờ giá nhà ở tăng nhiều, tớ chỉ sợ không thể tìm được một căn có mức thuê như trước."
Kim Namjoon vừa nói vừa dùng tay đỡ lấy trán, mấy ngày nay suy nghĩ hoài cũng không biết phải làm sao. Công việc ở trường cấp hai đã thật sự kết thúc, mà khu nhà ở cũng chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu tiến hành dỡ bỏ.
"Như thế này cậu không phải đi làm buổi sáng nữa nên tớ cùng cậu đi tìm nhà thuê. Cứ tìm một chỗ vừa ý hai ba con cậu, tiền cọc thiếu bao nhiêu tớ sẽ bù vào cho."
"Sao lại như vậy được? Đã ở ké rồi còn mượn tiền của cậu, không thể nào đâu ..."
"Vậy thì cậu có chịu gửi thằng nhỏ đến cô nhi viện hay không? Vừa muốn làm ba tốt, còn muốn làm bạn bè tốt? Thôi đi Kim Namjoon, cậu cũng không phải thánh nhân --"
"Nhưng mà ... nhưng mà ..."
"Kinh doanh tiệm kem dạo này khá thuận lợi, tiền ngoài dùng nuôi thân và nuôi người yêu vẫn còn thừa để giúp đỡ bạn bè. Tớ với cậu quen biết đã bao nhiêu năm thừa hiểu suy nghĩ của cậu, cậu nghĩ ba con hai người đủ sức trốn được hay sao? Tớ tất nhiên mỗi kì hạn đều sẽ đòi nợ, không vì thân tình mà bớt đi một đồng nào, cậu không trả tớ sẽ làm phiền đến lúc cậu không thể chịu nổi mới thôi. Vì vậy so với bọn cho vay nặng lãi ngoài kia cũng không khác là mấy, chỉ có một điều nếu đánh cậu sẽ lượng tình mà đánh mấy chỗ con trai cậu thể không nhìn thấy. Cho nên không cần nhiều lời, ngày mai đi tìm nhà."
Jung Hoseok nói liền một mạch lời lẽ nghe quả thật hảo soái, chỉ có điều vị soái ca này nhiệt tình đến mức muốn đem mưa sa bão táp phun lên mặt người đối diện, nhưng mà ngoại trừ điều đó ra thì còn lại rất đẹp trai, đặc biệt đẹp trai luôn ... Kim Namjoon nghe đến mức ngẩn người chỉ thiếu việc nước mắt rơi lã chã, môi má rưng rưng cầm lấy tay người bạn thân nhất của mình siết chặt một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
HumorXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...