Truyện cổ tích của con nít vẫn thường hay viết về cô tiên và những phép thần có khả năng xoá tan mọi đau khổ. Những câu truyện đó đã từng được ươm mầm trong trái tim bé nhỏ của tôi, cho đến khi cuộc sống nói với tôi rằng màu hồng không phải là duy nhất, không có cô tiên cũng chẳng có hoàng tử và công chúa, và phép màu chắc chắn chẳng bao giờ xảy ra.
Tôi đã từng mơ về Neverland, bởi vì trưởng thành thật sự là một qúa trình tàn nhẫn đến đau lòng. Nếu như chúng ta chẳng bao giờ lớn lên, liệu những niềm tin về một thế giới ngập tràn hạnh phúc thuở ấu thơ hôm nào sẽ tồn tại mãi mãi chứ?
***
Sau khi ba NamChun của bé Jeongguk bị giáo huấn một trận đến đầu cũng thực sự cắm luôn xuống đất, con gà nướng mà mọi người cùng ăn cũng đã hết, phòng mạch tiếp tục quay trở lại làm việc.
Bạn nhỏ Jeongguk đoán không sai, người lớn thật sự không có tha cho bé TT -- răng sâu nhất định là phải nhổ.
Chú bác sĩ đẹp Kim Seokjin lại một lần nữa đem thuốc tê thơm vị dâu trét vào răng cho Bánh, lần này trong phòng còn có thêm một người nữa, chính là ba Kim Namjoon.
"Bánh nhỏ, nếu con không ngoan ba thật sự sẽ giận con --"
"Nhổ răng bằng chỉ con còn chịu được, cái này tuyệt đối không thể đem ra so sánh --"
Không biết là cưng chiều dỗ dành hay đe doạ mà cuối cùng Jeongguk cũng chịu nằm yên. Ba Namjoon ôm nó vào lòng, dùng một tay lớn vụng về che mắt nó, sau đó bắt nó há miệng, còn bác sĩ Kim Seokjin thì nhanh đem kềm tiến tới --
___ Kịch, vậy là nhổ xong một cái răng rồi đó!
Hoàn toàn không đau một xíu nào luôn. Chỉ là trước khi Seokjin kẹp vào một cục bông gòn, ở chỗ răng vừa bị nhổ đem lưỡi rà soát qua có chút trống trải không quen --
Chú Seokjin sau đó rất ân cần mà vuốt tóc Bánh, hỏi bé rằng, "Jeongguk, không hề đau xíu nào đúng chứ?"
Thật ra vẫn có đau một xíu đó, nhưng mà bạn nhỏ không có dám đáp lại chú. Bởi vì sự thật không hề kinh khủng như bạn nhỏ tưởng tượng, vậy mà ban nãy lỡ khóc kinh khủng quá, nghĩ lại có chút mất mặt --
Bởi vậy vô cùng xấu hổ mà ôm lấy cổ ba Namjoon, giấu mặt trong lòng ba mà thỏ thẻ không tròn chữ, "Ba ơi, Bánh muốn về nhà --"
"Được rồi, Bánh vất vả rồi, ba dẫn con về nhà."
Lúc ẵm nó đứng lên còn không quên cuối đầu chào bác sĩ, nói một tiếng cảm ơn. Dù sao thì cũng nhờ hôm nay mới biết không thể xem nhẹ việc chải răng cho con trẻ ...
"Này, chờ một tí --" Kim Seokjin đem cái răng sữa vừa nhổ của Jeongguk nhúng qua với nước rửa sạch, sau đó bỏ vào một cái túi nhỏ có dây thắt ở đầu, bên trên thêu nghiêng dòng chữ 'Nha khoa Răng Trắng'. "Đây là răng sữa của Jeongguk, cậu mang về đi."
"Cảm ơn bác sĩ." Namjoon nhận lấy, lại cúi đầu chào thêm một lần nữa. "Bánh nhỏ, nói chào chú đi con."
"Jeongguk chào chú SeokChin con về."
BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
MizahXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...