22, trường mẫu giáo

3.1K 487 208
                                    

Tôi không rõ mình đến bao giờ mới buông bỏ được chấp niệm khi đó, từng ánh mắt từng hành động đều làm tôi nhớ đến người. Chỉ tiếc chúng ta bây giờ đứng ở hai đầu của cán cân, không thể tiến, cũng không thể lùi.

Chấp niệm kia giữ ở trong tim, chờ  ngày một người đem gió xuân đến sưởi ấm.

***

"Như vậy cũng không có vấn đề gì, tôi có thể sắp xếp được."

Việc cho Jeongguk đến trường là một việc quan trọng và cần phải làm càng sớm càng tốt, Kim Seokjin từ nhà Kim Namjoon về liền gọi đến hiệu trưởng xin một cái hẹn, ngày hôm sau buổi sớm sắp xếp công việc ở phòng mạch Răng Trắng xong thì gọi Namjoon cùng mình đi đến trường mẫu giáo xem qua.

Trường mẫu giáo Mặt Trời Mọc nằm cách nhà trọ của Namjoon mười lăm phút đi bộ, nếu dùng phương tiện công cộng thì cũng chỉ mất có năm phút đồng hồ. Trường học nằm ở ngay mặt đường chính, phía trước còn có một trạm xe buýt, Kim Namjoon ngay lập tức chấm điểm mười về mặt hài lòng.

Mà cơ sở vật chất ở bên trong, nhất định phải chấm một trăm điểm! Bên trong trường đầu tiên là một sân chơi có bập bênh và cầu tuột, nền đất đều được lót bằng cát mịn cực kì an toàn cho làn da em bé. Có một khu vườn nho nhỏ trồng một vài loài hoa đặc trưng, bên trái là các dãy phòng học. Kim Namjoon được Kim Seokjin dắt đi trên dãy hành lang cũng không rõ phương hướng, bởi vì mắt cậu cứ mải nhìn vào bên trong -- mấy đứa nhỏ trong đó đều trạc tuổi Jeongguk đang ngồi cùng nhau tô màu, hoặc ca hát và nhảy múa. Vô cùng đáng yêu.

Nghĩ đến Bánh sắp có thể được chơi cùng những người bạn bằng tuổi nó mà không còn phải lủi thủi một mình nữa, nó cũng sẽ được ngồi bên trong một phòng học nào đó mà thỏa sức tô vẽ như nó thích hay vỗ tay hát bài Bánh là em bé ngoan, trong lòng Namjoon liền không khỏi xúc động.

"Nè cậu đi nhanh một chút đi, nhìn đến mức mấy đứa nhỏ trong lớp đều sợ luôn rồi kìa." Kim Seokjin dẫn đường đi ở đằng trước cũng không có cảm giác người phía sau đang bước theo mình, mà quay đầu nhìn lại thì quả đúng là như vậy. Nhìn Kim Namjoon cứ ngẩn ngơ nhìn vào các phòng học với đôi mắt sáng lấp lánh và khóe miệng không ngừng kéo cao, anh bỗng nhiên lại không muốn cắt ngang khung cảnh trước mắt. Nhưng mà cũng không thể cứ đứng mãi ở đây được, cô hiệu trưởng đang chờ rồi.

"Xin lỗi tôi đi ngay đây, chỉ là chợt tưởng tượng cảnh Jeongguk cũng được ngồi trong lớp học như vậy tâm trạng liền vô cùng phấn khích!"

"Đợi đến con trai thật sự được ngồi trong lớp học thì cậu sẽ còn phấn khích đến mức xin vào ngồi cùng luôn?"

"A như vậy cũng được sao? Tôi cũng muốn thử đi nhà trẻ một lần. Chắc sẽ vui lắm đó, mỗi ngày đều có thể cùng nhau hát bài em bé ngoan --"

Kim Seokjin "..."

Cậu ta không phải cũng quá ngốc rồi đi?

Ở trong văn phòng của hiệu trưởng được bày biện đơn giản và tinh tế, Namjoon theo Seokjin ngồi xuống ở phía ghế đối diện cô hiệu trưởng, cậu lịch sự cúi đầu chào. Seokjin cùng cô ấy nói chuyện gì đó về đứa nhỏ hay đến khám ở phòng mạch Răng Trắng, đại khái hỏi chuyện chiếc răng vừa nhổ tuần trước có còn đau hay không. Namjoon ngồi yên ngay ngắn uống cốc trà hoa cúc nóng ấm đã được chuẩn bị sẵn vô cùng chu đáo, im lặng quan sát hai người.

bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ