Thật ra thì tôi đã từng không hiểu vì sao mình phải đi học, mặc dù thành tích của tôi khá tốt. Tôi đoán là tôi muốn làm vui lòng những người đã tin tưởng ở tôi.
Nhưng nếu nghĩ kĩ một chút, niềm vui không phải là thứ chỉ cho đi một chiều. Không phải những việc tôi làm, hay nỗ lực của tôi đều chỉ là vì một người nào khác đó. Thật ra thì khi cho đi, bản thân tôi cũng đã nhận lại rất nhiều rồi. Những người tin tưởng tôi vui vẻ, tôi cũng trở nên vui vẻ. Và vì vui vẻ nên tôi cũng sẽ cố gắng nhiều hơn, và điều đó tạo thành một vòng lặp mang hướng tích cực.
Vậy nên hạnh phúc chính là một loại cảm xúc có thể lây lan, cũng có thể duy trì. Và thay vì suy nghĩ mình phải làm điều này cho ai đó, tôi nghĩ chúng ta cứ đơn giản nghĩ rằng mọi việc mình đang làm đều là cho bản thân hạnh phúc, và tự khắc tất cả rồi sẽ hạnh phúc.
***
Hôm nay ở trường học Namjoon làm bảo vệ diễn ra lễ tổng kết năm học, sau ngày hôm nay toàn bộ học sinh đều chính thức được nghỉ hè, bởi vậy không khí trong trường đặc biệt nhộn nhịp phấn khởi.Ở giữa sân trường đã được dựng sẵn một sân khấu lớn, với một bức màn to được in sẵn tên trường và niên khóa. Hôm dàn dựng sân khấu đến cả bảo vệ cũng bị kêu vào phụ một tay, không ngờ đóng mấy tấm ván trải mấy tấm thảm lại có thể mệt đến như vậy, Namjoon nghĩ thầm trong lòng cũng may lễ tổng kết một năm chỉ diễn ra một lần.
Dọc theo các hành lang lớp học là những dãy băng rôn với khẩu hiệu "Quyết tâm học tốt, đạt thành tích tốt" của trường, cùng với những lá cờ nhỏ đủ màu sắc sặc sỡ treo dọc khắp, thật sự hiệu quả trong việc làm bừng lên bầu không khí rộn ràng. Bạn nhỏ Jeon Jeongguk hình như là lần đầu tiên được thấy điều này, bởi vì bé còn nhỏ quá nên ngước nhìn lên như vậy rất đau cổ, vậy nên bạn Bánh rất nhanh nhẹn mà nằm hẳn xuống giữa sân trường, nhìn tầng tầng lớp lớp những lá cờ đủ màu bay phấp phới, lại nhìn thấy hoa đỏ lá xanh nở rực rỡ ở một góc trời, cảnh tượng đẹp như vậy làm Bánh cảm động lắm --
"Bánh, sao con lại nằm giữa sân thế này?!" Namjoon vừa được nghỉ tay nhìn qua nhìn lại liền thấy con trai đã làm thành một cục dưới đất, mắt mũi mê tít mà nhìn mãi lên trời liền kéo nó dậy mà phủi phủi đít, "Đó, làm dơ hết quần áo rồi nè, hoa phượng còn kẹt vào mông con --"
"Nhưng ba NamChun ơi, mấy lá cờ đủ màu kia thật sự nhìn rất đẹp, Bánh muốn nhìn nữa, muốn nhìn nữa --"
Jeongguk nhìn vẫn chưa có đã nha, nên ba vừa kéo dậy phủi quần sạch sẽ cho thì Bánh lại có ý định nằm xuống tiếp, Kim Namjoon làm biếng giặt đồ nên vội vàng xốc nách nó, đặt Jeongguk lên vai --
Ặc, con trai, con nặng như một con heo vậy ...
"Ngồi trên vai ba Bánh có nhìn thấy rõ hơn chưa?"
Kim Namjoon rất cao, vậy nên khi cõng Jeongguk trên vai, tầm nhìn của nó còn cao hơn nữa. Jeongguk thích thú mà vỗ tay khen ba nó thật giỏi, sau đó bàn tay nhỏ trắng trắng với với trên không trung, như thể chỉ cần một chút nữa thôi đã có thể chạm vào những lá cờ rực rỡ sắc màu.
BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
HumorXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...