Khi còn trẻ tôi tin rằng chỉ cần có niềm tin thì điều gì cũng có thể hoàn thành. Nhưng hoá ra niềm tin thôi thì không đủ, còn phải có năng lực.
Tôi hiện tại chính là có niềm tin có thể đem lại hạnh phúc cho người, nhưng mà năng lực để làm được điều đó, tôi càng cố gắng lại càng chẳng đâu vào đâu.
***
Ngày hôm nay ở phòng mạch Răng Trắng tổ chức tiệc liên hoan cuối tháng, tất cả mọi người kéo nhau đi ăn đồ nướng, đến tối muộn chưa muốn về còn quyết định đi thêm tăng hai, hát hò say sưa đến gần mười hai giờ đêm mới mỗi người một ngả.
Trước đó Kim Seokjin đã gọi cho Taehyung dặn em ấy hôm nay anh hai sẽ về muộn, Min Yoongi say xỉn ở bên cạnh nghe thấy còn nói với vào điện thoại một câu, "Taehyung ơi, em có muốn đi nhậu không? Mau đến đây uống với anh một ly đi ~~"
___ Nhậu nhẹt cái gì, thằng bé còn chưa làm lễ tổng kết lớp sáu ....
Nói đến tửu lượng Kim Seokjin không khá lắm, mà quả thật cũng không muốn uống bởi vì còn phải lái xe. Ngồi trong quán nướng ăn thịt uống nước ngọt có gas trong khi Yoongi thì liên tục hết chai này đến chai khác, buôn dưa lê bán dưa chuột đủ thứ chuyện trên đời --
Thi thoảng tay lái không vững mà lượn sang chuyện của Kim Seokjin, bóng gió rằng cậu năm nay cũng đã hai mươi lăm, già rồi già rồi, mau mau lấy vợ đi ...
Liếc thấy mấy cô y tá bên bàn nhìn mình ngại ngùng ý nhị, lại giấu mặt sau cốc nước to đùng, Kim Seokjin chỉ húng hắng ho rồi cười trừ đẩy vai thằng bạn uống vào liền nói quá nhiều, lo cho cậu đi, còn không phải tụi mình bằng tuổi sao?
Thật ra Seokjin cũng biết mình năm nay đã hai mươi lăm tuổi, ba mẹ thi thoảng gọi về cũng hỏi xem đã có đối tượng chưa, nhưng anh đối với chuyện này một chút hứng thú cũng không có. Phần lớn cũng vì Taehyung vẫn còn nhỏ, cứ chờ nó lớn thêm vài năm nữa đã.
Đến lúc ra về thì đồng hồ xăng trên xe đã tuột xuống mức báo động đỏ, Kim Seokjin rẽ bừa vài con đường, tìm được trạm xăng ở ngay đầu ngã tư liền đánh xe vào.
Lại không ngờ nhân viên đổ xăng vào giờ tối muộn này lại là người quen.
Kim Namjoon.
"Quý khách muốn đổ bao nh-- Ơ? Bác sĩ?"
"Cậu?" Kim Seokjin cũng vô cùng ngạc nhiên.
Kể từ ngày đi họp phụ huynh cho Taehyung trở về, mỗi buổi chiều Seokjin đều cố tình tan sớm một chút, mang theo vài gói kẹo trái cây vẫn dùng để dụ con nít ở phòng mạch Răng Trắng đến cho Jeongguk.
"Con cảm ơn chú đẹp ~~"
Jeon Jeongguk được cho kẹo rất vui, cũng không nghĩ đến chuyện chia cho ba nó đang ngồi thu lu một mình ở trong phòng bảo vệ, một mình ăn hết thanh kẹo trái cây -- Bởi vì là kẹo do bác sĩ mang tới, ăn chắc chắn không bị đau răng rồi ~~
Seokjin nhìn đứa nhỏ tròn một cục được cho ăn liền vui tít mắt như vậy, lại liếc đến người kia nhất định là thường xuyên bỏ đói con mình. Bởi vậy nên lại hỏi thêm một câu,
BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
HumorXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...