9, làm anh khó lắm

4.5K 623 92
                                    

Ở mỗi độ tuổi sẽ có những khó khăn nhất định mà một đứa nhỏ hay người trưởng thành phải trải qua. Rồi sẽ có lúc chúng phải lớn lên và đối diện với những sóng gió lớn lao hơn của cuộc đời, nhưng tuyệt đối đừng ép một đứa trẻ phải chịu đựng điều đó quá sớm.

Vì chúng vẫn còn mong manh, và chúng chắc chắn sẽ gãy vỡ.

Sau đó, sẽ là những tổn thương không thể chữa lành mang theo suốt cả cuộc đời.

***

"Vậy ra đó là lí do mà cậu vác hai cái quầng thâm trên mặt đó đến phòng mạch ngày hôm nay?" Min Yoongi chống cằm nhìn Kim Seokjin nằm trên ghế nhổ răng, mắt nhìn vô định vào đèn chiếu trên đầu, "Cậu có chắc sẽ không nhổ nhầm răng hàm thành răng khôn chứ?"

"Tớ chắc chắn sẽ không nhầm khi nhổ hết mấy cái răng cửa của cậu." Kim Seokjin thở dài, "Tớ không biết phải làm sao, có một em trai mà cảm giác không khác gì đang nuôi con vậy, đây là áp lực mà các bậc phụ huynh vẫn thường gặp phải khi con cái mình bước vào lứa tuổi mới lớn sao?"

"Kim Seokjin, cậu than thở hệt như một người đã lập gia đình vậy, --" Min Yoongi bắt chéo một chân, cũng thở dài cùng bạn mình, "Nếu để các cô y tá ngoài kia nghe được nghĩ cậu có con trai mới lớn chắc sẽ hụt hẫng lắm đó."

"Thì sao chứ, tớ cũng không có ý định hẹn hò, hay là lập gia đình." Kim Seokjin dùng tay day day trán, "Đối với tớ điều quan trọng nhất vẫn là chăm sóc Kim Taehyung, nhìn nó trưởng thành thật vui vẻ."

Min Yoongi nghĩ lại thì lời thoại này có phần quen thuộc, "Này, cậu bây giờ nói chuyện nghe hệt như tên giao gà ấy."

"À, là ba của bé Bánh. Tớ vẫn cảm thấy mình chăm sóc Taehyung dù sao cũng tốt hơn cậu ta nha, tớ mà làm ba cũng không tệ đến vậy --," Kim Seokjin nhắc đến lại thấy thương cho Jeongguk, ở tuổi của nó bây giờ Taehyung đã được nuông chiều nhiều như thế nào, đồ ăn ngon nào cũng đều thử qua, đồ chơi đẹp cái gì cũng có. "Tớ luôn cảm thấy Jeongguk là một đứa nhỏ rất đáng thương."

Min Yoongi vừa nói vừa đứng lên đi đến bàn làm việc xem tài liệu, "Tớ đồng ý tên giao gà vẫn còn quá trẻ để có thể biết cách nuôi nấng một đứa nhỏ đúng đắn là như thế nào. Nhưng có vẻ như cậu ta cũng đã rất cố gắng, dù sao thì hoàn cảnh hai người cũng không giống nhau để đem ra so sánh."

Bàn tay Yoongi lật qua lật lại từng trang giấy, trên đó có ghi cẩn thận tên và tình trạng của từng bé đến khám răng ở phòng mạch Răng Trắng, nhưng có lẽ anh cũng không tập trung mà đọc kĩ từng câu từng chữ lúc này. "Seokjin này, theo tớ thì, cậu cũng đã rất cố gắng để trở thành một người anh tốt của Taehyung rồi --"

Yoongi nghỉ một chút, "Taehyung là một đứa trẻ ít nói, nhưng nó rất thương anh hai của mình. Tớ biết cậu vẫn luôn cảm thấy khoảng cách mười bốn tuổi giữa hai anh em như vậy là quá lớn, nhưng dù sao đó cũng là một khoảng cách mà cậu không thể nhìn thấy được đúng không? Vậy thì cậu cứ xem như không nhìn thấy đi, phớt lờ sự tồn tại của nó. Cậu có thể trở thành bạn của em trai mình, có lẽ những lần đầu sẽ rất kì quặc, nhưng rồi cũng quen thôi. Bởi vì cả hai đều e dè, cho nên mới cần phải có một người chủ động tiến một bước. Cậu làm anh, vậy nên cậu hãy chủ động nói cho Taehyung nghe về cậu, cậu nghĩ gì và cậu từng trải qua những gì, kiểu như vậy đó. Khi thằng bé hiểu hơn về cậu, nó cũng sẽ để cho cậu hiểu hơn về nó, đơn giản mà."

bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ