Chương 3 : Hoa Diên Vĩ

4.7K 196 15
                                    


Từ chương này mình sẽ viết ngược lại thời điểm quá khứ và là thời điểm chính của bộ truyện.
________________

Trong cung là một vườn hoa màu tím mang tên Diên Vĩ, một loài hoa mà Minh Nhược Hoa yêu thích. Nàng muốn vua Chương Du Quân trồng thật nhiều cho nàng.
Hằng ngày người trong cung sẽ đi tưới nước cho nó. Hoặc ít ra chính tay nàng sẽ tưới từng ngọn .

Hôm nay bầu trời thật trong trẽo, không khí lại thanh mát dễ chịu. Dừng chân ngắm hoa vào giờ này quả thật rất thú vị và thư giãn.

"Minh quý phi ở trong này sao ?"

Một giọng nam trầm uy nghiêm của nam nhân cao tuổi vang lên.
Nữ nô tì ngoài cửa vườn nhanh chóng cúi đầu kính cẩn :
"Vâng, bệ hạ!"

"Tốt !" - âm thanh bỗng trở nên phấn khởi.

Sau câu đáp gọn , Chương Du Quân khí thế bước vào. Kia rồi, bóng dáng nữ nhân nhan sắc khuynh thành đang trầm tĩnh ngắm hoa. Rất đẹp !

Có nàng quả thật có phúc !!!

Nhẹ đến bên nữ nhân đó, hắn ta đưa tay choàng qua đôi vai gầy nhỏ ấy mà nâng niu ôn nhu :
"Minh quý phi, nàng ngắm hoa nơi này sao không báo để trẫm cùng nàng ra ngắm ?"

Minh Nhược Hoa lộ ra ánh mắt không vui, nàng nhanh chóng hất tay người kia ra. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Chương Du Quân, nàng chỉ đành lấy lại vẻ mặt hờn dỗi :

"Bệ hạ.. ! Người đang bệnh thế kia sao lại ra ngoài gió thế này ? Nếu không may cảm thêm thì sao ? Trẫm không lo kiêng kỵ lại còn... "

Ánh mắt Chương Du Quân nhanh chóng vui vẻ trở lại, xua đi vẻ mặt khó hiểu khi nãy, ít ra nàng ta còn quan tâm mình.
"A... thì ra nàng giận trẫm vì chuyện này sao ? Cảm động. Biết không , trẫm còn tưởng nàng còn giận chuyện sợi dây chuyền của ta."

Lòng Minh Nhược Hoa có chút đanh lại..

"Phải ! Nếu không vì có sợi dây chết tiệt kia, ta đã nhanh chóng tiễn ngươi về âm phủ."

Thấy người kia còn im lặng, Chương Du Quân thở dài, sức hắn ta ngày càng yếu, rất yếu.
"Gần đây nàng cũng biết yêu nhân Nhược Y rất lộng hành. Nếu không có sợi dây ngọc bảo này, e rằng hắn có thể giết chết trẫm, vua một nước !"

Khóe môi của Minh Nhược Hoa cong lên, che giấu tài tình, giọng trong trẽo :
"Hóa ra vua một nước trong tay nắm vạn binh như người lại sợ tên yêu nghiệt đó sao ?"

Chương Du Quân bất lực nhìn trời xanh :
"Một người tu luyện tà thuật như ả ta, có phép thần thông cũng không diệt được. "

Một hơi thở dài mệt mỏi, hắn nói tiếp:

"Nàng xem,chỉ cần thấy mái tóc trắng, đôi mắt đỏ như huyết, thêm bốn cái răng nanh chuyên hút máu người cũng đủ làm khiếp sợ ! May ra tìm được cách phong ấn vào cổ tay của ả mới giải được yêu thuật. Cứ như thế này thật là một nước đại loạn."

Đôi mày của Minh Nhược Hoa nhíu lại, ánh mắt thoáng chốc tỏ ra sát ý.

"Muốn phong ấn cổ tay ta đâu dễ dàng, không giết được ngươi bằng yêu thuật, ta cũng sẽ cho ngươi chết từ từ ..."

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ