Chương 38 : Phủ Nhận, Ngộ Nhận

845 42 3
                                    

Từ bên này, Tôn Đồng có nhìn thoáng hai người, thấy vẻ mặt Sát Tinh Vệ cười cười nói nói thân thiện với người khác vô cùng. Lòng chỉ chợt vang lên cảm giác khó chịu xen lẫn :

"Quá đáng quá đáng. Vừa bảo mình ở lại, không ngờ bắt chuyện với người khác nhanh như vậy ."

Nữ nhân quyến rũ kế bên kìa, nhìn xem, lần đầu gặp đã làm cho Tinh Vệ cười tít mắt, còn nàng chạm mặt đã gần sáu tháng, mà chỉ toàn là cãi nhau. Nụ cười đó, Tôn Đồng cảm thấy thật khó xem.
Chu Phiên Vy bên này rất hòa nhã, nàng liên tục gợi chuyện :

"Xem ra ngươi thích loại rượu này?"

Sát Tinh Vệ gật gật :
"Phải , vì ta ở rất xa nên lần đầu uống nó, còn không biết tên, thật ngại ."

Người kia lại một lần cười, nhưng có vẻ nàng chú ý bên Tôn Đồng nhiều hơn, vẻ mặt phức tạp, không ai để ý. Cho đến khi phục vụ đi qua, Chu Phiên Vy lấy hẳn một chai rồi bật nắp, tiếng nổ vang lên rất náo nhiệt. Thay vì xung quanh lý thú hơn, thì Sát Tinh Vệ có phần ngạc nhiên :

"Sát tiểu thư, để ta rót thêm, đây là rượu sâm-panh. Nhẹ, tỉnh táo ."

Sát Tinh Vệ trầm lặng không đáp, chỉ gật đầu như đã hiểu, mặc dù cái tên quái gỡ nhưng không hỏi sâu. Cho đến khi Chu Phiên Vy đặt chai rượu xuống thì bất ngờ bàn rung chuyển nhẹ. Vì phản xạ giữ nó mà cơ thể va vào người Sát Tinh Vệ. Một khoảnh khắc làm cả hai bất ngờ giật mình, còn thêm một người nữa, là Tôn Đồng bên kia vừa đúng lúc nhìn qua đây .

Khỏi phải nói, Tôn Đồng như chôn chân nhìn Sát Tinh Vệ ôn nhu đỡ nữ nhân kia. Hay thật !

Nàng ghét sự ôn nhu của Tinh Vệ, tại sao lại có người dư thừa sự ôn nhu như vậy ? Nàng gặp lần đầu cũng như lần cuối chính là trong thang máy, giờ thì sao ? Sự dịu dàng đó lại bộc lộ nhưng với một người lạ.

Tâm can như sắp bùng nổ, ngứa mắt thật sự, ngứa mắt hơn chính là tên nữ nhân quyến rũ không biết điều kia. Dám ở bữa tiệc của Tôn Gia mà lại làm mất điểm trong mắt Tôn Đồng. Nàng vùng vằng muốn bước đến thật nhanh nhưng nhanh chóng bị Tôn Hủy Hào giữ lại :

"Này ? Định đi đâu ?"

Mặt Tôn Đồng đen lại, ánh mắt như phất lên một ngọn đuốt :
"Baba à ta muốn ăn gì đó một chút."

"Hây.. chẳng phải ban nãy baba thấy ngươi ăn một đống đồ với Vương đổng sao ? Đừng ham chơi nữa, còn rất nhiều đổng sự trưởng lớn khác. Ngươi phải ra mặt để tất cả nể mặt chiếu cố chứ ? Người thừa kế biết chưa ? "

Không còn cách, đành nhịn nhục ở lại . Tôn Đồng khó chịu vô cùng.

Nhìn tiếp xem, tên nữ nhân đó bắt đầu rót thêm rượu cho tên họ Sát đó. Nàng bây giờ không quan tâm mình đang nghĩ gì, chỉ cần biết phải nhanh chóng kéo Sát Tinh Vệ về khỏi con hồ ly đỏ càng nhanh càng tốt.

Thoáng đã cạn hơn nửa chai, thần thái của Sát Tinh Vệ bắt đầu thay đổi. Sâm-panh cũng không đến nỗi, nhưng lần đầu tiên uống nhiều như vậy, nàng có dấu hiệu không tỉnh táo.

"Sát tiểu thư, uống hơi nhiều rồi đó ."

Biểu cảm lạnh lùng của người kia biến mất, thay vào đó là nụ cười ngây ngô, sắc mặt đỏ bừng . Sát Tinh Vệ lừ đừ nhìn sang Phiên Vy, cười thật đẹp :

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ