Chương 44 : Cấp Cứu

929 37 9
                                    

Bệnh viện. ( nửa đêm )

Vết thương đã được phẫu thuật lấy đạn ra, tay Tôn Đồng được bác sĩ băng bó lại. Tất cả quá trình nàng không cần thuốc tê, vì đầu óc lúc này đã quá đủ tê dại, không còn tỉnh táo nữa.
Ghim băng vừa cài xong, Tôn Đồng lập tức bật dậy chạy đi tìm phòng cấp cứu trong hoảng loạn.

Vừa rồi bác sĩ không cho Tôn Đồng vào, thậm chí còn bị A Kiên lôi đi lấy đạn mặc kệ nàng chống chế như người điên.
Cho đến khi xong chuyện, nàng có chạy đi đâu tất cả đều không cản nữa.

Nhìn từ xa, Khoa cấp cứu đập ngay vào mắt Tôn Đồng, tại sao dòng chữ này quặng thắt như thế? Là phòng sống còn, là phòng ranh giới, là phòng của mạng sống mỏng manh.

"Tiểu Đồng, đang bị thương mà chạy đi đâu ? Baba đuổi theo ngươi còn không kịp ."

Tôn Hủy Hào hồng hộc giữ tay từ sau lưng, vẻ mặt xanh xao, cà vạt còn bị lệch đi trông rất xốc xếch.
Cảnh sát đã lấy lời khai từ vệ sĩ của Tôn Đồng, sau đó gọi ông đến bảo lãnh, nhưng ông lại chạy ngược về phía bệnh viện.

Cha mẹ quan tâm con cái là lẽ đương nhiên, nhưng thật sự Tôn Hủy Hào đến không đúng lúc. Giờ này Tôn Đồng khóc rất nhiều, nước mắt không thể ngưng được, càng làm cho ông ta thêm lo lắng :

"Vết thương đau lắm à ? Thật là, để baba đưa ngươi đi tiêm thuốc giảm đau ."

Tôn Đồng nhất quyết giật tay lại, nàng muốn giải thích nhưng trong người không còn đủ sức lực.

Lão nhân trước mặt nổi nóng, ông bỏ cả trăm công nghìn việc để đến đây, ông chỉ có một đứa con duy nhất.
"Đi ngay, baba sẽ cắt chức của ngươi ."

Dứt lời ông kéo Tôn Đồng về phía khoa cần đến. Nhưng nàng cứng rắn giật tay lại :

"Vậy thì baba cắt đi, chẳng phải ngay từ đầu ta không muốn làm hay sao ? Chẳng phải vì thừa kế mà ta bị bắn hay sao ? Còn chưa đủ với baba ?"

Tôn Hủy Hào ngạc nhiên cả kinh, ông rất tức giận, nhưng lần này chỉ biết nuốt nổi lòng vào trong. Phải, ông sai rồi, ông là người ích kỷ.

***
Phòng cấp cứu.

Người kia đang được mổ lấy đạn ra, nhưng máu mất quá nhiều, có lẽ trúng vào động mạch chủ. Bác sĩ nhìn y tá lắc đầu, thở dài rồi phủ khăn trắng lên thi thể, buồn bã bước ra ngoài.

Gần một tiếng, tất cả đều không có kết quả tốt, vô hiệu.

Tôn Đồng vất vả chạy đến, nàng và baba trầm mặc một thời gian thật lâu, sau đó nàng kể lại toàn bộ câu chuyện và cơn nguy kịch của ân nhân. Ông ta chỉ khẽ thở dài, sau đó để nàng đi.

Vì chưa tiêm thuốc giảm đau nên nàng không thể tỉnh táo, nước mắt che lấp tầm nhìn. Không nhớ rõ phòng nào, Tôn Đồng bất chấp chạy đến phía xa, không thấy A Kiên đâu, chỉ thấy Tĩnh Ngạn đang ngồi, phòng cấp cứu đây rồi.

"Sát Tinh Vệ, Sát Tinh Vệ đâu ? "

Tĩnh Ngạn chỉ vừa đến, đang đợi cấp cứu liền thấy Tôn Đồng vừa đến đã  hoảng loạn hỏi người, thật sự không cầm lòng được :

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ