Chương 41 : Chu Phiên Vy 2

843 41 0
                                    

Mảnh long bào phất phơ chạy vội đến phòng Triển Phi, bước vào là một thi thể nhuộm máu vô cùng thê thảm đập vào mắt Chương Du Quân. Hắn lẳng lặng bước đến, sắc mặt tái đi, hoang mang vô cùng.

Mới ban nãy nàng còn qua thăm bệnh hắn, không ngờ chỉ một thời gian ngắn đã băng hà.

Vương công công thương tiếc bày tỏ :

"Bệ hạ, thần phát hiện Triển phi nương nương nằm ở vườn ngự uyển, trước đó có một bóng nữ nhân nghi là yêu nữ đã bay đi mất. Rất có thể là Nhược Y sát hại"

Lại là Nhược Y, cái tên len lỏi vào cuộc sống Chương Du Quân suốt một thời gian dài, đương nhiên, hắn vô cùng chán ngán rồi. Nhìn hàng chục mạng đã chết thê thảm trong cung, chứng tỏ nơi này không an toàn. Người tầm thường đến đâu cũng sẽ nhận ra ở đây có nội gián, nhưng Chương Du Quân đã đạt đến cấp độ thượng thừa.

Một tên ngu xuẩn.

Chưa đủ, Vương công công cay đắng tiếp lời :
"Bệ hạ à, Triển quý phi chết thê thảm lắm, người nhìn xem. Sau cổ đã thủng năm lổ không biết vì đâu. Nương nương còn bị cắt lưỡi, bẻ răng, gương mặt trầy xước rất nhiều ."

Tay khẽ run run nắm chặt, hắn không còn can đảm mà nhìn Triển Phi lần cuối, chỉ khẽ phất tay ra hiệu :
"Nàng chết thê thảm như vậy, ngươi mau đem chôn cất cho nàng an nghỉ sớm ."

Vương công công hiểu ý, đau lòng cúi đầu, sau đó cho binh đem đi.

Ban đầu tưởng chừng Nhược Y đã tha nhưng không, nàng lau máu lên y phục Triển Phi, sau đó thẳng tay làm thêm những điều nanh ác. Rõ ràng là vậy, sinh ra trong bối cảnh giang hồ, một là giết, hai là bị giết. Huống gì phải cắt lưỡi Triển Phi đi, nếu không xuống đó nàng ta còn dở trò nói bậy.

Tay nắm chặt đến rã xương cốt, Chương Du Quân đau lòng không nguôi. Mặc dù nàng ta chuyên gia phiền phức, nhưng chung quy cũng đều muốn tốt cho hắn.

Nhược Y nhìn hắn vui vẻ trong lòng, thấy hắn thương nhớ như vậy, thì sớm làm phúc cho hắn theo .

"Bệ hạ, lần này không thể đếm xuể độ ác độc của yêu nữ kia, hãy để ta thay Triển tỷ cho người rèn cộc có được không ?"

Chương Du Quân đứng dậy, hắn nén đau lòng đi, sau đó khẽ vỗ vai nàng gật gật đầu :
"Tin ở nàng vậy ."

Bóng dáng ốm yếu già nua bước ra cửa, để lại không khí âm u không tả được. Nhược Y đắc chí bước theo, mang theo nụ cười ẩn ý.

***

Hôm nay là ngày làm việc đầu tuần sau buổi tiệc kỷ niệm công ty. Sáng nay Tôn Đồng làm việc trễ như thường ngày, kết quả vẫn chín giờ sáng nàng mới có mặt tại công ty.

Có khi đến mười hai giờ trưa Tôn Đồng mới phóng xe đến, kết thân xác kèm theo một đống đồ ăn vặt vào văn phòng. Làm cho Tôn Hủy Hào một phen tức trào người.

Dù có tức ông cũng không biết phải làm gì, đây là con gái duy nhất của ông. Nhưng cứ tiếp diễn như vậy công ty vì Tôn Đồng mà sụp đổ mất.

"Ngươi rốt cục làm cho baba tức điên đến chết mà ! Ngươi có xem đây là công việc hay không ? Phải làm gương cho nhân viên chứ ?"

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ