Chương 4 : Thuốc

3.4K 157 9
                                    

Sau khi Chương Du Quân về phòng, hắn mệt mỏi nằm nghỉ một lát thì lúc sau có tiếng gõ cửa. Không cần nghĩ cũng biết là A Cửu đem thuốc đến.

Đặt chén thuốc xuống bàn, A Cửu ân cần đở hắn dậy, đưa chén thuốc tận tay :

"Minh quý phi dặn nô tì phải nhìn thấy bệ hạ uống cạn mới an lòng."

Chương Du Quân cảm động , hắn vội đưa lên uống một hơi mặc dù mùi vị vô cùng khó chịu.
Chẳng là thuốc do nô tì riêng của Minh Nhược Hoa đem tới, thì đắng đến mấy cũng phải nuốt vào bao tử.

Tình trạng bệnh của Chương Du Quân vô cùng phức tạp, đại phu giỏi bao nhiêu tìm đều không ra bệnh.

Cứ mỗi lần đến giờ, nội tạng của hắn đều đau đến không thở được. Hắn cảm giác như tim , gan hay phổi như có ai bóp chặt lại, toàn thân như rút máu từng đợt.
Cứ như vậy đã hơn một năm.
Thân thể hắn ốm yếu dần, mệt mỏi.

Đại phu của cả kinh thành chỉ còn cách cấp dược quý nội tạng để Chương Du Quân uống giảm bớt sự đau đớn .
Và mỗi ngày, Minh Nhược Hoa hoặc A Cửu sẽ đem thuốc tới .

Sau khi cáo lui, A Cửu đem theo chén thuốc đã cạn mở cửa ra ngoài. Vừa lúc đó Triển Phi quý phi cũng vừa tới.

"Nha đầu ngươi đem thuốc cho hoàng thượng sao?"

A Cửu kính cẩn cúi đầu :

"Triển phi nương nương, vâng là Minh quý phi kêu nô tì đem đến như thường lệ ! "

Triển Phi không đáp, nhìn chằm chằm vào chén thuốc đó. Tại sao uống cả hơn một năm trời lại không đỡ ? Hơn nữa bệnh tình còn nặng hơn.
Nhưng nàng gạt bỏ , mở cửa vào thăm Chương Du Quân ...
________

Tiếng cộc cộc ngoài cửa vang lên, A Cửu được Minh Nhược Hoa cho vào.
Nàng cúi đầu chào :

"Chủ nhân, A Cửu đã cho hoàng thượng uống thuốc rồi, người uống cạn chén."

Người kia ngồi trên bàn, tay nhẹ nhàng xoay tách trà, có vẻ hài lòng :

"Được, lui đi ."

"Vâng. "

A Cửu vừa ra ngoài, lập tức trên trần nhà bay xuống một bóng đen vô cùng khéo léo. Hắn bay nhẹ như mèo, hành động đều không ai nhận ra, nhưng nếu có phát hiện , cũng là do thân thể hắn mùi rượu quá nặng.

"Hây ya... xem ra ở trong cung không mấy dễ dàng an toàn. Xém nữa ta bị lộ rồi a ".

Nam nhân này chính là tay sát thủ độc dược của Nhược Y nàng. Hắn là một sát thủ xảo trá, ít khi hành xử việc mà nghiêm túc. Lời nói lúc nào cũng mang lại cảm giác trêu đùa, khiến cho người đối diện không đoán được.

Minh Nhược Hoa không đáp gì, chỉ bình thản thổi bớt khói nóng, sau đó uống một ngụm.

Tên kia cảm thấy quá quen với việc không được trả lời, nên thoải mái ngồi xuống đối diện nhưng không uống trà, mà đem ra một bình rượu :

"Chủ nhân à ngươi đừng băng lãnh như vậy, thật không dễ gần ."

Hắn rót rượu ra hai ly :

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ