Chương 70 : Từ Bỏ

2K 74 17
                                    

Bóng tối thăm thẳm che chắn cơ thể của Sát Tinh Vệ. Quanh đây chỉ toàn là mùi máu, còn nghe thấy tiếng tim đập liên hồi không dứt. Không gian vắng như vậy, làm sao đánh lừa được đầu óc .

Ngọn đuốc được thắp lên những chiếc đầu lâu, ánh sáng mờ yếu đem Sát Tinh Vệ vô thần nhìn về nơi đó, kia rồi, bóng dáng của một nữ nhân thấp thoáng ban tầm nhìn cho nàng. Sát Tinh Vệ ngờ nghệch nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi thân ảnh A Cửu đem cháo đến trước cửa nhà giam.

Thì ra là A Cửu. Sát Tinh Vệ không vui vẻ, không thất vọng cũng chẳng nổi lên một biểu cảm gì, nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ bảo nàng là tên nữ nhân điên điên dại dại.

A Cửu thở dài nhìn cảnh tượng trước mắt, nói không nên lời. Chân phải đã phế hoàn toàn, bất động một chỗ, dẫu cho có một vật chạy ngang cũng xem như là cơn gió thoáng thổi. Sát Tinh Vệ vẫn nằm dưới nền đất lạnh thấu, mái tóc rủ rượi, y phục đôi chỗ rách nát, khiến A Cửu đau xót dời đôi mắt xuống chân còn lại, đã mười hai ngày nhưng máu không ngừng rỉ.

Đây là thành quả của Nhược Y, tại sao nàng tạo ra rồi không đủ dũng khí để đối diện nó ?

A Cửu nhẹ nhàng ngồi xuống, giọng nói như thều thào, cốt ý để Tinh Vệ an tâm. Ámh mắt của người trước mặt A Cửu giờ đây bi thương, muốn nói gì đó  nhưng lại nuốt lời vào trong .
"Vệ tỷ, A Cửu có đem cháo đến, nếu lần này tỷ không chịu ăn nữa thì sẽ chết ."
Khóe miệng lúc này dùng biết bao nhiêu lực mới nhếch lên được. Sát Tinh Vệ cười thật ngây ngô ! Chết ? Hóa ra nàng bây giờ vẫn còn sống sao ?

A Cửu bất đắc dĩ thổi một muỗng cháo đưa đến miệng, Sát Tinh Vệ xem như vô hình, không ngậm cũng không mở, để cháo đổ xuống nền đất, nàng đành đem khăn lau đi :
"Vệ tỷ, có phải do khát nước nên không muốn ăn không ? Để A Cửu lấy nước đến ."

Thân Sát Tinh Vệ bất lực, nàng mặc kệ những thứ xung quanh diễn biến ra sao, đôi mắt chỉ nhìn một hướng về phía cửa .

"Vệ tỷ, có nước rồi !"

Quả nhiên sau khi A Cửu đem muỗng nước về môi Sát Tinh Vệ, nàng liền mở miệng để nước chảy xuống cổ họng. Một cổ họng trầy xước, ho khan sẽ ra máu, dòng nước mát truyền xuống, khiến nàng đau chết đi sống lại . Nhưng không hiểu sao, A Cửu đút bao nhiêu lần, nàng vẫn uống !

"A Cửu, đưa đây ."

Một âm thanh tưởng chừng như quen thuộc phát ra sau lưng khiến A Cửu cả kinh. Bóng dáng Nhược Y mù mịt đen thẳm, hương thơm thoang thoảng như thuốc mê, đem Sát Tinh Vệ chú ý .
A Cửu tuân lệnh dời công việc cho Nhược Y, sau đó cáo lui. Nàng vừa về đã cầu trời khấn đất, ngàn lần mong Nhược Y tỉnh ngộ, nối lại gân trái cho Tinh Vệ.
Dù sao còn một chân, vẫn đi được một bước .

Cầm chén nước trên tay mà giờ đây Nhược Y run rẩy không vững. Nàng nhớ lại ngày trước, cũng là khung cảnh này, nhưng xảy ra một chuyện thật tệ hại . Nhìn thân Tinh Vệ dưới đất, lòng đau như cắt, nước mắt chảy ngược, muỗng nước đưa đến xiêng vẹo đổ xuống đất một vài giọt.

"Vệ, để ta đút ngươi uống , a ?"

Một giọng nói dịu dàng như dòng suối, nhưng lại ấm áp như lá thu, là âm thanh cưng chiều hết mực, để Sát Tinh Vệ thu hết đề phòng đi, ngoan ngoãn tiếp tục nuốt .
Nhược Y vui sướng đến tột cùng, phải chăng Vệ không hận nàng ? Vệ đang rất ngoan, không gây khó dễ, phải rồi, phải rồi !

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ