Chương 39 : Ích Kỷ

850 49 2
                                    

Sáng hôm sau là một ngày se lạnh. Sát Tinh Vệ lau khô mặt, sau đó ngơ ngác đi quanh căn nhà, trống không . Dường như có một mình nàng ở nhà, hèn gì tĩnh lặng như vậy.

Bước xuống bậc thang, đầu Tinh Vệ đau nhức âm ỉ. Nhìn chiếc đồng hồ số treo tường đã thấy gần trưa mới nhận ra hôm nay Tôn Đồng không đánh thức mình dậy đi làm .

Chuyện xem thời gian đã quá quen thuộc với Sát Tinh Vệ mấy tháng nay, giá như ở cổ đại có thứ điện tử này, nàng đã không vất vả nhìn trời ngắm đất mà đoán giờ nữa.

Nàng cũng vô cùng thắc mắc tại sao chuông không reo vào sáu giờ sáng, cũng không nghe Tôn Đồng gọi dậy.
Nhưng rồi tặc lưỡi gạc đi, có lẽ một triệu năm người kia tử tế được một lần. Chính là sợ Tinh Vệ say mà dậy không nổi .

Trong bếp đã được ai đó dọn sẵn thức ăn sáng, bánh bao vẫn được bỏ trong nồi mây nóng hổi. Bên cạnh là một ly nước chanh, có lẽ Tôn Đồng muốn nàng uống giải rượu .

Đồ ăn đơn giản như vậy, nhưng Tinh Vệ đủ thấy hấp dẫn lắm rồi, từ khi nào Tôn Đồng để ý đến sở thích của nàng như thế ?

Ăn xong cũng đến mười lăm phút, quả nhiên uống cạn ly nước thần dược đó thì đau đầu đã giảm khá nhiều. Đến trưa cũng không muốn ăn thêm gì, chỉ thấy cổ họng khát khô, uống nước rất nhiều.

Quãng thời gian từ sáng đến chiều rất lâu, Sát Tinh Vệ rảnh rỗi đến phát chán. Đôi lúc cũng muốn tìm gì đó làm, mà Tôn Đồng tuy là tiểu thư được nuông chiều, nhưng lại có chứng khiết phích thích sạch sẽ. Từ trong ra ngoài tất cả sáng bóng, Tinh Vệ muốn dọn dẹp qua thì giờ cũng chẳng biết đụng vào đâu .

Thả lỏng xuống sofa, Sát Tinh Vệ khẽ nhắm mắt thở dài. Được một ngày yên bình như vậy, nàng mới nhớ ra mục đích sống của mình.

A Tú ở đâu ? Lục Thủ ở đâu ? Nàng đang làm gì ở chốn lạ lẫm này ? Mối thù đã trôi về nơi nào mà bản thân còn vô dụng như vậy?

Nàng muốn về nhà, nơi có Lục sơn trang cầm thú, nơi có nấm mộ lạnh lẽo của muội muội, nơi là nhà có Nhược Y ở đó . Thật hài hước, năm xưa còn có ý nghĩ sẽ bỏ trốn khỏi ân nhân cứu mình, nay đã toại nguyện, cớ sao còn quyến luyến ?

Ánh mắt bỗng trở nên kiên quyết, Sát Tinh Vệ lấy thanh kiếm từ phòng mình bước ra, khẽ rút vỏ, sau đó chạm vào lưỡi gươm. Lưỡi gươm này chỉ được lần cuối cùng nhuốm máu, chính là máu của phủ Mãn Kim. Chợt nhớ bản thân không bay được, lòng có chút run run, quyết định sẽ luyện kiếm.

Bước ra sân sau, nơi có nhiều cây cảnh và hồ nước, rất thích hợp để nàng kiểm tra võ công của mình. Từ khi bước vào thế giới này, hầu như bản thân trở thành vô dụng, khí công đều mất không hiểu lý do.

Đưa thanh kiếm lên, độ sáng và bén của nó chạy qua mắt Tinh Vệ, nhanh chóng múa một quyền.

Quyền thì rất bình thường, nhưng không thể nào vung ra khí công. Cây cối không rung chuyển, mặt nước phẳng lặng, thật không tin được.
Tại sao ?

Hay là lúc bị đả thương, Tinh Vệ đã bị phế công lực ? Vô lý, chẳng phải lúc đó nàng vẫn còn sức chạy trốn hay sao ?
Hay là thế giới này có một ma lực, kiềm hãm khả năng của nàng ?

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ