[ Nhược Văn Niên là cha của Nhược Y. Được dân mến mộ do tốt tính và là Đại tướng quân giỏi. Vì sợ cướp ngôi nên Chương Du Quân phải thuê cao thủ là Minh Giản ám sát vì nếu trực tiếp ra tay, dân sẽ tạo phản. Sau khi giết cả nhà, thấy Nhược Y chỉ mới hai tuổi, nên ông thương cảm và bí mật nuôi lớn. Ông vẫn nói tên thật và kể về gia đình nàng bị sát hại nhưng không nói mình là thủ phạm, đặt tên khác là Minh Nhược Hoa để an toàn. Sau khi Minh Uất Phong biết cuốn sách cấm nên nổi lòng tham, tìm Chương Du Quân nói về lợi hại của cuốn sách. Sau khi hái thuốc về, A Cửu thông minh kéo Nhược Y vào bụi cây để ẩn thân. Chương Du Quân ẩu đã một lúc rồi ngu xuẩn tiết lộ rằng hôm nay đến giết Minh Giản là do ông quá giỏi, ai tài giỏi đều sẽ chết kể cả Nhược Văn Niên. Nghe tên cha của mình, đương nhiên Nhược Y vẫn cứ nghĩ vua là người giết cha mẹ lẫn sư phụ. Không hề biết rằng chính sư phụ mình ra tay . Sau khi Minh Giản chết, cả ba mới ra khóc lóc. Riêng Uất Phong đóng kịch, chủ yếu hắn lục tìm cuốn sách nhưng không hề thấy, Minh Giản đã tiêu hủy từ khi phát hiện. ]***
Hoàng cung hôm nay có chút nhạt nhẽo, Triển Phi sau khi đắn đo mãi mới thay y phục, che mặt và nhanh chóng đến một nơi thanh vắng.
Từ trong căn nhà cũ kỹ, một lão già bước ra, lấm lét nhìn quanh rồi mời Triển Phi vào. Ông ta cúi lưng rót trà sau đó đưa đến :
"Triển quý phi, mời !"
Nàng chỉ lẳng lặng gật đầu cầm lấy, sau đó run run đưa lên miệng. Từ trong phòng đi ra, ông ta đem theo một túi nhỏ màu đỏ bằng bàn tay đưa cho Triển Phi :
"Thứ người cần ở đây."
"Được."Nàng chỉ đáp gọn, sau đó lấy ra vài cục bạc lớn đặt lên tay ông ta. Đem túi vải nhét vào áo rồi lặng lẽ ra về .
Lòng thầm nghĩ, sẽ có ngày trừ diệt được tên yêu nữ gian xảo đó. Tâm có chút vững hơn.Nhìn thấy thân ảnh y phục long bào quen thuộc đứng ở hoa viên ngắm Diên Vĩ, Triển Phi thở dài bước đến. Xem ra Chương Du Quân đã bị mê hoặc đến lú lẫn.
"Hoàng thượng, người đang ngắm hoa sao ?"
Ông ta hơi giật mình, nhưng sau đó cũng nhanh chóng miễm cười :
"Đúng vậy, Minh ái phi của trẫm rất thích hoa này."
Lại là Minh Nhược Hoa, suốt ngày hắn chỉ nhớ đến. Nếu để biết người ngày đêm hắn ta mong mỏi là một yêu nữ, xem ra rất thú vị. Ngẫm nghĩ một chút, Triển Phi tự tin cong khóe môi :
"Nếu thiếp cho bệ hạ biết một chuyện, e rằng người sẽ không nghĩ đến Minh Nhược Hoa nữa đâu."
Chương Du Quân nhíu mày, hắn ta quay sang nhìn nàng, như ý muốn chờ đợi giải thích. Không uổng công của hắn, Triển Phi nói ngay :
"Minh Nhược Hoa chính là Nhược Y giả dạng, tận mắt thiếp thấy ả ta hút máu thị vệ. Không thể sai ."
Giờ khắc này nàng vô cùng đắc thắng, trong tay đang nắm giữ cọc bạc cực kỳ bén nhọn mài rất tỉ mỉ mà lão già mới giao. Thì nếu Nhược Y có động thủ sau lưng nàng sẽ liều chết mà phong ấn.
Lời nói trăm phần rõ ràng lẫn cay nhạt, vẫn khiến Chương Du Quân không tin nổi vào tai mình :
"Nàng lại như thế."
"Là thiếp nghiêm túc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc
General FictionTên truyện : Uy Bức Ước Thúc [ Ép buộc và ràng buộc ] Tác giả : Tô Uyên Tình trạng : Đã Hoàn Thành . Ngày viết : 4/2019 Ngày kết : 5/2020 Truyện đăng trực tiếp tại Wattpad (@uyleto) Không cover Không đọc Audio Thể loại : Tự viết, BH...