Chương 50 : "Ta Về Rồi" ( H )

2.9K 82 11
                                    

Đặt chân xuống mảnh đất của thời đại mình, Sát Tinh hồi hộp không dứt. Tuy lần trước đã bước qua, nhưng lần này lại hoàn toàn khác, chính là trở về nhà, về nhà thật rồi !

Nàng đã khỏe mạnh sống sót mà tìm về Nhược Y, sẽ làm cho nàng ấy bất ngờ, sẽ dùng hết tâm tư tình cảm mà ôm Nhược Y một cái, không phải, mà là ôm thật nhiều cái.
Khoé mắt cay nồng, Sát Tinh Vệ không biết mình đã khóc tựa bao giờ, nhưng bàn tay chỉ khẽ chạm vào đôi môi nhợt nhạt, rồi cười một mình ...

"Sát Tinh Vệ, ngươi đang muốn hôn tiểu Nhược kia kìa !"

Tiếng lòng vang lên như chọc quẹo Tinh Vệ, nhưng lí trí lạnh lùng kéo nàng về thực tại. Sát Tinh Vệ hơi giật mình một chút, nàng không ngờ có ngày suy nghĩ đó lại đến trong ý muốn của bản thân .

Một con vật bên dưới khẽ dụi mình vào bàn chân của Sát Tinh Vệ, nàng theo phản xạ định đá một cái, nhưng rất may đã nhìn thấy kịp . Con thỏ hôm qua nàng giải cứu, không ngờ nó theo đến tận đây. Không đúng không đúng, là chính nàng đem nó tới .

***
Canh 4...

Hồ tắm nghi ngút khói, hoa Diên Vĩ rải tràn xuống đất, che lấp thân thể trắng trẻo của Nhược Y . Hôm nay khá lạnh, nước không còn ấm nhiều nữa, nhưng tuyệt nhiên Nhược Y vẫn không gọi người đến thay .

Hơi thở Nhược Y rất khó khăn, có lẽ suốt mấy tháng nay nàng tắm đêm quá nhiều, sức khỏe không tốt . Nhưng đã sao ? Nàng vẫn nuôi ý nghĩ rằng một đêm nào đó Sát Tinh Vệ sẽ về, đem nàng lau khô, thay y phục, rồi ôm nàng đi ngủ . Nàng lạnh lắm, lạnh tất cả, lạnh trong trái tim, lạnh đến nước mắt cũng hóa băng.

Ngày nào ngủ mơ đến Sát Tinh Vệ, là đêm đó Nhược Y ngủ rất ngon. Mơ thấy Sát Tinh Vệ nói cười, nàng sẽ vui vẻ cả ngày, âm thanh của người kia ấm như tia nắng. Nếu Nhược Y có sợ nắng, thì nàng vẫn bất chấp đứng ra đón nhận...

"Vệ, ta lạnh quá... "
Giọng nói tựa hồ rất nhỏ, đem theo cả một trời đau đớn, đôi môi trắng bệch, nàng cắn răng đón nhận. Đôi mắt không tự chủ mà nhắm lại, hàng chân mày nhíu đi .
Gió lùa thật mạnh qua khe cửa sổ, đem theo vài bông tuyết bay xuống mặt hồ. Làm tán lá cây lay chuyển tăng thêm vài phần ma mị .

"Tại sao hôm nay gió lại mạnh như vậy ?"

Nhược Y mở mắt, nàng đề phòng nhìn quanh đây, sau đó rời hồ tắm khoác nhanh một mảnh y phục. Dây lưng được cột xong cũng là lúc chiếc vòng trong tay sáng rực. Nhược Y cả kinh không tin vào mắt mình, nàng run run đưa tay lên ngắm nhìn, sau đó là chiếc vòng của Tinh Vệ hoàn toàn sáng theo.
Vậy là cả hai thứ đều có tín hiệu .

Sát Tinh Vệ đang ở gần đây, chính là sát bên cạnh nàng, tất cả đã báo hiệu, tại sao còn không thấy người ?

Nhược Y thêm một lần mất bình tĩnh, nước mắt đầm đìa, dùng hết hơi thở mà gọi tên :
"Vệ, ngươi về phải không ? Đừng trốn ta nữa, ta không vui ."
Chỉ có tiếng gió đáp lại nàng .

Nhược Y khủng hoảng đem chiếc vòng buông rơi, nàng không cầm nổi nữa, nàng sợ ánh sáng sẽ tắt, nàng không muốn lập lại.
Toàn thân khụy xuống, Nhược Y lạnh lẽo nhắm chặt đôi mắt lại, Sát Tinh Vệ đáng ghét. Có khi nào Sát Tinh Vệ bỏ rơi nàng hay không ?

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ