Chương 75 : Yêu

2.1K 76 25
                                    

[ Cảnh báo chương này có nhiều ngôn từ kinh dị máu me, cân nhắc khi đọc nha ! ]
__________________________

Điều này Nhược Y đã ngờ ngợ đoán ra trong một lần bị giăng lưới bạc. Kẻ thù chỉ muốn phong ấn cổ tay nàng, nhưng Minh Uất Phong chính là có dã tâm muốn đoạt lấy toàn bộ.

Dòng điện truyền qua hai thân ảnh không tầm thường. Trước tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cảnh tượng kỳ quái này, Minh Uất Phong hét lớn, ma thuật thấm sâu vào máu, luồn lách trấn giữ thần kinh. Mái tóc bạc dần, chuyển sang màu tuyết và đương nhiên cùng lúc ấy, từng sợi của Nhược Y trở nên đen thẩm như ban đầu .

Sát Tinh Vệ không tin vào mắt mình, hàm răng cứng nhắc, nhất thời như khúc gỗ. Minh Uất Phong giờ này không hề giống với Nhược Y trước kia, Nhược Y ma mị bao nhiêu, hắn lại thô kệch quái gỡ bấy nhiêu. Có lẽ thời gian dài ăn bọ cạp, luyện rắn rết, để bây giờ đôi môi trở nên tím đậm, là bộ dạng của tẩu hỏa nhập ma.

Sau một thời gian ngắn, Minh Uất Phong thả tay Nhược Y, toàn thân hắn sức mạnh vô biên, thoải mái đưa chiếc lưỡi cùng màu môi liếm nhẹ. Không lâu sau, lập tức hàng trăm con bọ cạp tràn ra ngoài. Vừa chạm đất đã tự khắc chết, tạo ra một màn kinh hãi cho người xem.

Binh triều đình cảm nhận có nguy hiểm, đao kiếm rút lần lượt, chỉ thẳng vào Minh Uất Phong. Chương Cát nhíu mày không hiểu tên trước mắt muốn làm gì. Hắn từ sau binh bước lên, đẩy hai tên cản trở trước mặt, miệng lẩm bẩm chửi rủa :
"Tránh ra, tránh ra ! Chuyện gì đây ? Minh tướng quân, trẫm cho ngươi thời hạng bắt ma nữ, nay thời cơ đã đến còn không mau ra tay ?"

Âm thanh gắt gỏng làm Minh Uất Phong chú ý, đưa đôi mắt trắng dã nhìn Chương Cát, hắn im lặng liếm môi, một bước hướng đến gần.

Chương Cát ngu xuẩn không nhận ra, giờ này nam nhân họ Minh trước mắt hắn người không ra người, ma không ra ma. Công lực nhân đôi Nhược Y ngày đó, tròng mắt trắng tưởng chừng đã mù, nhưng thật ra tinh anh vô cùng.
Tùy tiện lấy một thanh kiếm gần đó, Minh Uất Phong cầm chắc trong tay, đợi Chương Cát lên tiếng.

"Còn không mau ra tay ?"

Lời lẻ mệnh lệnh chói tai vô cùng, Lục Thủ lo lắng ra mặt, hắn đủ thông minh để biết huynh đệ tốt của hắn trở thành cái gì. Chân nhấc vài bước, Lục Thủ từ sau lưng bước đến muốn ngỏ ý trợ giúp thì một tiếng chém cực bén đem toàn bộ đứng hình.
Đầu Chương Cát rơi xuống đất, tiếp theo là vài nhát chém liên tục đem thân thể nam nhân xấu số chia làm đôi, gục ngã tàn bạo.

Mưa bắt đầu rơi, trời lạnh thấu xương thấu tủy, nhưng có lẻ không lạnh bằng cảnh tượng trước mặt. Người trong triều đình lúc này mới rõ, người để tiêu diệt không phải là Nhược Y, mà là Minh Uất Phong.
Nhược Y sững sờ nhìn vua thành quốc chết thảm, có mơ cũng không ngờ Minh Uất Phong nội lực thâm hậu đến vậy. Bàn tay ướt đầy nước mưa của Sát Tinh Vệ vội vã kéo nàng về phía mình, từng khớp xương nắm chặc, chứng tỏ bao nhiêu lo lắng vô tình để Nhược Y rõ.

Nhược Y giờ này hình dạng đã bình thường trở lại, nàng không còn thuật pháp, nhưng đương nhiên có võ công, dù muốn hay không, đêm nay không thể trốn thoát. Kẻ thù người đối diện hướng tới, chính là nàng. Có lo lắng, cũng chỉ lo lắng cho Tinh Vệ, nàng còn sống, nhất định Tinh Vệ được bảo hộ.

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ