Chương 65 : Ngục Âm Sát 3

1.6K 62 11
                                    

WARNING : có dùng từ và cảnh kinh dị nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nha !

Trong hoàng cung có một căn phòng tối, trước kia là phòng để tranh họa, thời gian gần đây bỗng đóng kín cửa lạ lùng. Thỉnh thoảng, bên trong có khói đen bốc ra, lâu lâu còn nghe tiếng kêu của bọ cạp.

Lý công công lê thân mình nặng trĩu đứng trước cửa, ông cúi gầm mặt xuống, che đi vết bầm tím trên đôi mắt, ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài khẽ gõ cửa ba cái. Tất nhiên không bao giờ nghe tiếng trả lời, nhớ lại quy tắc, Lý công công bất giác ho một tiếng gọi nhỏ :
"Minh công tử, hoàng thượng có lệnh mời người đến ."

Chỉ vừa mới dứt câu, cánh cửa mở ra ngay, đem hồn vía công công cả kinh. Mặc dù, hành động mở cửa rất nhẹ nhàng như không có gì trong đó.

"Phiền công công đi trước !."

Trên ngai vàng sáng lóa, Chương Cát đang đùa giỡn với mỹ nữ đứng bên cạnh, miệng còn nhai nho phun hạt tứ tung. Bên dưới còn có Chương Dụ khó chịu nhìn lên, Chương Du Quân ra đi đột ngột, người kế thừa còn chưa vẽ ra giấy nên thân làm Thái tử như Chương Cát dễ dàng một bước lên mây.

Minh Uất Phong bình thản bước đến, hành lễ. Chương Cát thu về vẻ mặt nghiêm túc  đẩy mỹ nữ qua một bên, hắn nghênh ngang đón tiếp, nhưng không giấu được sự cao ngạo của vua một nước :

"Đã hơn một tháng, trẫm phong cho ngươi làm đại tướng quân dẫn binh đem giết ma nữ. Vậy mà không có kết quả, ngươi có năng lực hay không ?"

Lời nói mang chút nặng nề khiến Lục Thủ lo lắng nhìn về Uất Phong, nhưng tuyệt nhiên nam nhân này không hề đổi sắc mặt. Ngược lại còn rất thoải mái, ngữ âm còn khá từ tốn :
"Bệ hạ, thần lấy đầu mình ra bảo đảm, với một điều kiện là chờ, chậm mà chắc !"

Nghe lời đáp ẩn ý, Chương Cát cười khinh bỉ, bứt một quả nho đưa lên miệng :
"Chờ ? Minh công tử thật đùa, thôi được, chậm trong hai tháng. Trẫm chỉ ban ngươi hai tháng ."
"Tạ ơn bệ hạ."
Minh Uất Phong nói chậm rãi rõ ràng, ánh mắt hắn lạ lùng như kiến đen, u tối hận thù. Lục Thủ còn thấy rõ gân xanh nổi lên bên thái dương của huynh đệ hắn.

***
Từ khi bị phát hiện và giam Sát Tinh Vệ trong ngục, Nhược Y chưa lần nào về lại ngôi nhà cũ trên núi. Lã Tần Uy vốn không ở đó nhiều, nên mỗi lần đến pha thuốc chỉ thấy cảnh vườn không nhà trống. Âm u buồn bã, còn pha chút lạnh lẽo lâu ngày không người ở.

Sát Tinh Vệ ở đâu, hăn nửa rõ nửa ngờ, còn Nhược Y thì bặt vô âm tính hẳn. Lã Tần Uy nói không lo lắng thì là giả, triều đình gắt gao tìm kiếm, bàn dân thiên hạ đâu đâu cũng lầm than.

Sau khi mất hết công lực, Lã Tần Uy lên núi rất khó khăn, đúng như thiên hạ đồn đoán - núi Xích Long không đơn giản.

Vừa đến sân thì thấy cửa mở, bóng dáng A Cửu đang nấu thuốc thấp thoáng sau gốc cây. Lã Tần Uy mừng rỡ dùng hết sức chạy đến, hắn thoải mái cất giọng :
"Tiểu cô nương đã lâu không gặp, vào cung xem ra cũng ra dáng thiếu nữ rồi."
Mồ hôi trên trán A Cửu rơi xuống vì sức nóng của lửa, cái đầu dễ thương ngẩng lên, sau đó cười dễ chịu :

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ