"Chủ nhân, người cũng biết đã lỡ vào cái gì rồi thì không dứt ra được, cũng như ngươi hút máu thì không ngưng được đấy thôi !"
______Lời nói vô tình của Lã Tần Uy khi trưa khiến nàng sực nhớ lại, chẳng lẽ răng nanh đó dùng để hút máu người ? Thật sự là một nổi hoảng loạn. Nàng run run lẩm bẩm thật nhỏ , nhưng lại lọt vào tai người kia :
"Là Vampire ? Không đúng, cương thi ? Hay yêu quái ? Cũng không đúng, không đúng..."
Nhược Y biết tâm trạng của người kia là gì, nàng cố gắng bình thản, dùng một âm thanh vô cùng nhẹ nhàng :
"Chẳng lẽ ngươi sợ hình dáng của ta ?"
Sâu thâm tâm, câu nói đó vừa dứt nàng liền sợ người kia sẽ gật đầu. Nếu quả thật như vậy, lòng nàng thật đau.Sát Tinh Vệ đờ đẫn người, nàng chỉ chú tâm vào răng nanh nhọn hoắc đó, mà giọng run run :
"Một chút sợ, nhưng.. nhưng có phải ngươi chính là hút máu người sống qua ngày như Lã Tần Uy nói hay không ? "
"Phải, thì sao ? Không phải thì sao ? Dù sao đi nữa ngươi cũng sẽ chọn rời bỏ ta phải không ? "
Ánh mắt Nhược Y vô cùng phức tạp, giọng nàng pha chút nguy hiểm lẫn thầm cảnh cáo. Khí thế áp bức khiến Sát Tinh Vệ bất giác lùi xuống, nhưng bàn tay người kia không cam tâm, mạnh mẽ ôm lấy eo nàng kéo lại.Hơi thở người kia dồn dập liên tục không ngừng, nàng biết là hơi thở của sự sợ hãi. Nhưng lòng không thể kìm được, lại càng nghĩ sẽ không thể để mất đi.
"Ngươi... ngươi chưa trả lời ta. Có phải ngươi hút máu.. hút máu..."
Cổ họng đắng chát, Tinh Vệ còn không lập lại nổi câu hỏi của mình. Nàng còn muốn thoát khỏi cái ôm của người kia, thầm cảm thấy ghê sợ.
"Phải ! "
Câu đáp ngắn gọn khiến Sát Tinh Vệ thất vọng buông lõng. Chính là vậy, nàng đang sống chung với một yêu nữ miệng nếm máu tươi, tàn nhẫn ác độc.
"Vậy... vậy những xác người chết gần đây là do ngươi ? "Quả thật gần đây số người lên núi này sau một đêm trăng đều chết hết. Thậm chí có người sống sót còn kể lại người hại là một yêu nhân tóc trắng mắt đỏ rất đáng sợ. Nàng không ngờ đó lại là người cứu mạng nàng. Vừa là ân nhân, vừa là sát nhân, lòng có chút ghê tởm.
Sát Tinh Vệ thầm im lặng, mồ hôi đã thấm ướt từ bao giờ. Nàng nhắm mắt lại, thở một hơi dài, sau đó hạ giọng :
"Vậy, người cứu mạng ta, ân cần quan tâm ta lại là một yêu quái...yêu quái săn máu ? Thật nực cười ! Có lẽ ngươi cần đem ta làm thí nghiệm, hay là máu của ta có gì đó đặc biệt cần đem hiến tế trăng ? "
Vòng tay của Nhược Y buông lõng, người kia sao có thể nghĩ nàng như vậy ? Nàng cố đem sự nghẹn ngào giấu đi :
"Đây là hình dạng pháp cấm của ta, những ngày trước ta đều như vậy. Nhưng hôm nay là ngày cuối, sau đó thành công ta sẽ độc bại thiên hạ. Sẽ không dở dở ương ương sợ nắng sợ mặt trời nữa. Ta sẽ quang minh chính đại cùng ngươi đi bất cứ đâu, sẽ không sợ nắng nữa..."Nghe qua thật tình cảm, thật lưu luyến nhưng hiện giờ người kia không còn tâm trạng nữa. Hình dạng đáng sợ, có đáng sợ, nhưng quá mới mẻ, nàng không thích ứng được. Nhược Y thu toàn bộ vẻ mặt của Sát Tinh Vệ vào mắt mình, nàng sợ Sát Tinh Vệ ghét bỏ, xa lánh nàng, nếu quả thật như vậy thì không thể chịu nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc
Fiksi UmumTên truyện : Uy Bức Ước Thúc [ Ép buộc và ràng buộc ] Tác giả : Tô Uyên Tình trạng : Đã Hoàn Thành . Ngày viết : 4/2019 Ngày kết : 5/2020 Truyện đăng trực tiếp tại Wattpad (@uyleto) Không cover Không đọc Audio Thể loại : Tự viết, BH...