Chương 35 : Bữa Yến Tiệc Nguy Hiểm

761 43 11
                                    

Những tiết mục múa kết thúc, Minh Uất Phong từ đầu đến cuối quan sát Minh Nhược Hoa. Trong người nàng có gì đó rất lạ, nhưng hắn tạm thời chưa tìm ra, vẻ mặt nhăn nhó vô cùng .

Người cắt trái cây được lệnh Triển Phi bước lên, hắn ta dâng lên vua một loại quả rất lớn, chắc hẳn đem từ nước láng giềng. Uất Phong đứng dậy, lịch thiệp chậm rãi nói :

"Tâu bệ hạ, đây là quả hiếm thần đem từ phương xa đến. Trồng không dễ, cắt rất khó, vỏ rất dày, nhưng thịt bên trong lại rất mỏng. Vị không ngọt không chua, ăn lại mát như suối. Mời bệ hạ ."

Toàn bộ nghe xong rất mong chờ, lại có một quả lạ như vậy sao ?

Người kia đem quả lạ đặt lên bàn, sau đó cẩn thận đưa dao chẽ.
Trong lúc đặt dao vào, ánh mắt Triển Phi nanh át nhìn thúc dục. Biết mình phải làm gì, nên ông thở mạnh, đưa tay một cước chặt trúng ngón tay mình.

Một dòng máu tươi ào ra, đỏ chói dưới ánh mắt của Minh Nhược Hoa. Không ngờ, nàng không ngờ Triển Phi dùng cách này.

Đem máu tươi dụ hiện hình, không phải là cách dở. Nàng đã lâu không uống máu, đương nhiên nhìn sẽ rất thèm, huống gì là máu đang tươi. Nhưng hiện giờ vết thương trên vai nàng là đau hơn tất cả.

Vết thương nhạy cảm khi thấy mùi máu, liền rung chuyển một trận đau đớn, khiến nàng phải cắn răng mà nhịn.

Ánh mắt đắc thắng nhìn đến, đưa Nhược Y vào tâm trạng không gì có thể tức giận hơn.

Mãi không thấy răng nanh của Nhược Y hiện ra, Triển Phi thất vọng nhìn Uất Phong, sau đó ra hiệu phương án hai.
Ở đây nhốn nháo sau khi thấy máu chảy, Triển Phi đành lên tiếng phá vỡ, không để lâu. Nếu không, mọi người sẽ nhận ra đây chỉ là một loại quả tạo ra từ cỏ và bột mì :

"Tên lão già này có việc cắt trái cây dâng bệ hạ cũng không xong. Được rồi ngươi dọn dẹp lui cho ta"

Minh Uất Phong đứng dậy thở dài, vậy là cách đầu tiên của ả ta thất bại :

"Bệ hạ, có sơ suất nên đành bỏ nó. Thần vẫn còn một trái, xin bệ hạ bỏ qua. Tiếp theo, thần xin dâng một loại rượu ngon đã được tu luyện trăm năm. Uống vào trẻ lâu, sức khỏe tốt."

Lúc nghe về kế hoạch, Chương Du Quân chưa được báo về hai kế này, nên hắn rất chờ đợi kế thứ ba. Mọi hành động thở gấp của Nhược Y bên kia, hắn hoàn toàn không để ý .

Người đem bình rượu bước ra, là một nữ nhân xinh đẹp. Nàng ta tay trái cầm ly rượu, tay phải cầm bình rượu, múa những điệu đổ nước. Múa đến đâu, rượu đưa tận tay người đó. Quả thật vị rất ngon, nhưng cũng lẫn vào chút cảm giác hăng nơi đầu lưỡi.

"Tốt ! Đúng là rượu ngon ! "

Hắn đem một ly đầy, đưa đến bên Minh Nhược Hoa, hoàn toàn không cố ý :

"Ái phi, nàng uống thử. Ngoài ngon ra, còn tốt cho sắc đẹp của nàng ."
Cả Triển Phi và Uất Phong không ngờ, chưa động thủ gì thì chính ông ta đem tới, quả thật là trời giúp người .

Nhược Y cả kinh nhìn ly rượu, không thể lẫn đi được. Trong rượu có máu, chính xác là máu, tại sao tất cả uống vào không ai nhận ra dù chỉ một chút ?

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ