WARNING :
Như đã nói, tất cả tập trước đều là nói về quá khứ vì đó là thời điểm chính của bộ truyện. Nhưng từ đây trở lên đã là thời điểm nối tiếp hiện tại ( giống như Chương 1-2 là hiện tại đó ).
Nhưng mình cảnh báo trước cho chắc ăn, Chương nào có tên "Ngục Âm Sát" thì sẽ có yếu tố máu me nặng nề, ít nhất là đối với mấy bạn trong sáng nên cân nhắc trước khi đọc kẻo bị sốc. Vì hồi trong sáng mình từng bị sốc và hết hồn =)) Vốn dĩ mình viết đây là thể loại SM , SM cả tinh thần luôn nhé . CÂN NHẮC NHA !Đây là ngày thứ ba mươi kể từ khi Sát Tinh Vệ bị giam vào Ngục Âm Sát.
Trở về hiện tại.
Chuyện đã trôi qua không lâu, nhưng cũng đủ để Tinh Vệ sống dở chết dở với thể xác lẫn tinh thần. Nàng bây giờ còn không rõ Tôn Đồng được chôn cất ở đâu ? Hay thi thể tối đó đã bị thú dữ tha đi mất rồi. Nghĩ tới trong lòng lại càng xót, tội lỗi xâm chiếm trọng tâm, trở thành một cơn ám ảnh không thể nào tan như khói.Đêm chứng kiến Tôn Đồng trúng một trưởng kim độc ngã xuống, máu tươi trở thành một vũng hồ lạnh tanh. Sát Tinh Vệ nàng bị lôi đi nhưng không quên ngoái nhìn lại, kim độc châm vào cổ gáy trái của Tôn Đồng, nên mắt trái ảnh hưởng liên tục tứa máu, chảy xuống làn da mềm mại của một nữ nhân bất hạnh kia.
Tốt nhất là Tôn Đồng ra đi thanh thản, cho dù nàng còn sống thì tâm cũng sẽ chết. Làm sao chấp nhận được bị mù một bên mắt ?
Cả đời Tinh Vệ không thể trách Nhược Y, người đáng trách chính là nàng. Là Sát Tinh Vệ, là một kẻ phản bội, nhu nhược và thiếu quyết đoán.
Nhược Y bản thân độc đoán nhẫn tâm, nhưng lại năm lần bảy lượt tạo cơ hội cho Sát Tinh Vệ chuộc tội phân minh. Người như Nhược Y yêu ghét rõ ràng, bốc đồng chiếm đoạt, nhưng lại cắn răng nhìn người mình yêu từ xa thân thiết với nữ nhân khác đến hai lần.Hai lần đã tha chết, Tôn Đồng mới sống đến nước đó, vậy mà Sát Tinh Vệ không nhận ra mà quyết đoán. Nhược Y vị tha cũng đã đủ, quá tam ba bận, tất cả đã hình thành sự oán hận trong lý trí lẫn trái tim nàng. Nàng là quỷ, không phải là thánh nhân.
Hiện tại thân thể chằn chịt vết thương lộ cả thịt tươi, đôi chân còn không được lành lặn. Tà thuật cướp đi gân chân lẫn gân tay của Sát Tinh Vệ, tưởng như suốt đời nằm một chỗ, không ngờ đêm đó Nhược Y khó hiểu ra tay nối lại, trả cho nàng những bước đi đau khổ nhưng mãi mãi khập khiễng như phế nhân.
Ngày đó bị một trưởng của Nhược Y, Sát Tinh Vệ đau đến xé lồng ngực. Vậy mà lòng không hề trách cứ gì, chỉ cảm thấy hạnh phúc hả dạ. Nàng đem một suy nghĩ đánh lừa cơn đau mình, chính là bản thân đáng bị như vậy.
Sau khi bị lôi đi khỏi khu rừng định mệnh, Nhược Y đẩy thẳng nàng vào Ngục Âm Sát. Nơi đây như một hang động ngầm, được che lấp bởi một loại yêu thuật, động xây từ xương người, giết chết không ai biết, la hét không ai nghe, âm thầm, tĩnh lặng, âm u.
Không tự nhiên mà nó có tên là Âm Sát !
Ánh sáng len lỏi từ một ngọn đuốt nhỏ đặt trên đầu lâu, không khí mơ hồ, lại càng nghe rõ trận bão tuyết phảng phất ngoài kia. Nhược Y dừng ánh mắt trước bộ dạng thảm thương của Sát Tinh Vệ. Y phục người rách nát, máu tưới lên vết xăm còn sẹo mới, cổ tay cổ chân đứt gân mạch, nhuộm đỏ như lồng đèn. Không còn công lực mà đứng dậy, Sát Tinh Vệ chỉ có thể nằm vật ra đất, xương quai xanh khô khốc lộ rõ tinh xảo.
Dáng vẻ mị hoặc như vậy nhưng Nhược Y không còn thưởng thức để tâm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc
Ficțiune generalăTên truyện : Uy Bức Ước Thúc [ Ép buộc và ràng buộc ] Tác giả : Tô Uyên Tình trạng : Đã Hoàn Thành . Ngày viết : 4/2019 Ngày kết : 5/2020 Truyện đăng trực tiếp tại Wattpad (@uyleto) Không cover Không đọc Audio Thể loại : Tự viết, BH...