Chương 68 : Bảo Thủ

1.3K 56 3
                                    

Hoa tuyết đọng trên ngọn hoa, chuẩn bị tan thành nước. Hôm nay là ngày đầu tiên trong một mùa đông có nắng. Nắng nhẹ .
Gió phảng phất một mùi hương se lạnh, lùa vào mái tóc đen nhánh của A Cửu. Nàng thở ra tuyết, vội vã xoa hai tay vào nhau, đem tách trà nóng nghi ngút khói mở cửa đặt xuống bàn.

Tuyết nhè nhẹ thổi vào cánh cửa chính, A Cửu hậu đậu đóng lại, tránh làm mất giấc ngủ của người nằm trên giường. Đây là ngày thứ mười Nhược Y không bước ra ngoài.

A Cửu nhìn hũ đen trên cánh tay Nhược Y đang ôm ấp, nàng thoáng rùng mình. Kích thước không lớn nhưng bên trong chứa toàn bộ sự thương hận, hoảng loạn và bi thương. Nghĩ đến Sát Tinh Vệ giờ này sống dở chết dở trong ngục, A Cửu muốn mở miệng xin tha, nhưng chừng chừ mãi rồi lại thôi.
Nàng có nghĩ đến nhờ vả Lã Tần Uy, nhưng Nhược Y ngày đó oán hận căn dặn rằng : ít nói tự nhiên sẽ ít họa.

Mái tóc trắng phủ đầu giường, môi Nhược Y trắng bệch. Những ngày gần đây nàng ngủ rất nhiều, không bỏ thời gian ăn uống, nguyên khí cũng không màng hút, nếu còn xảy ra tình trạng này lâu dài, Nhược Y bị bắt sẽ rất dễ dàng.

A Cửu ngập ngừng bước đến, nàng rất muốn táy máy mái tóc trên người Nhược Y. Phải, Nhược Y rất đẹp, nét đẹp buồn man mác cô độc. Nhưng A Cửu ngây ngô, vạn lần không dám.

Trời tuy nắng nhưng không ấm, đôi tay nhỏ muốn kéo mền lên cao một chút, nhưng vừa mới chạm vào thì Nhược Y đã tỉnh .
"Ha... chủ nhân, ta chỉ muốn kéo mền thêm một chút ."
A Cửu hoảng hốt lùi về phía sau, liên tục phân trần cúi đầu nhìn xuống đất.

Nhược Y mơ màng nhìn quanh cảnh vật, mới định được mình đang ở trong phòng. Lúc này mới thở dài điềm tĩnh nhìn hũ đen, nó vẫn còn ở đây, sau đó an tâm liếc qua bộ dạng ngốc nghếch của A Cửu :
"Ừm."
Âm thanh dịu dàng ngắn gọn, đem A Cửu hồn nhập về xác, yên ổn tinh thần, gật gật đầu đến bên bàn gỗ.

Trà được rót ra ly, đứng gần đã thấy ấm, A Cửu nhanh chóng đem đến bên giường, ồn ào thổi khói :
"Chủ nhân uống đi, mấy ngày nay đã không ăn gì, thức ăn A Cửu đành phải đem cho thỏ ăn hết, nói không lo thì là giả."

Nhược Y cũng bất giác uống một ngụm, hơi nóng lan tỏa khăp cổ họng, có vài phần dễ chịu. A Cửu ngồi bên nói luyên thuyên như trẻ thơ, vô tình  làm lòng Nhược Y trầm xuống. Tại sao không phải là Sát Tinh Vệ ?

Tách trà cạn đặt xuống bàn, A Cửu đợi Nhược Y tinh thần tốt, mới mở miệng báo chuyện :
"Chủ nhân... mười ngày nay không thấy người đến thăm Vệ tỷ ..."
Nhược Y đang thoải mái, bỗng tâm trạng đi xuống, đôi mắt nàng nhìn xa xăm, sâu thẳm như vực núi.
Không nghe tiếng đáp, A Cửu biết người trước mặt giờ này thế nào. Nhưng tương lai của một người, nàng không thể không cứu.

"Vệ tỷ ... đã phế một chân ."

Nhược Y nghe như tiếng gươm đâm, lồng ngực trái dường như vừa chậm một nhịp đập, đau thấu xé. Nhưng bên ngoài sắc mặt không thay đổi, để A Cửu nôn nóng tiếp tục :
"Nếu chân còn lại không chữa trị, Vệ tỷ sẽ suốt đời ngồi một chỗ, chủ nhân... người nghĩ lại được không ?"

Khóe miệng khẽ nhếch lên, Nhược Y nhìn thẳng vào mắt A Cửu, nữ nhân trong sáng kia hôm nay tại sao đủ can đảm chất vấn nàng như vậy ? Mọi kết quả như hôm nay Nhược Y đã sớm biết, nhưng không ngờ nó đến nhanh hơn dự đoán, cũng có chút bất ngờ.

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ