Chương 51 : An Toàn (H)

2.4K 81 15
                                    

Mỗi lần quét qua nơi đó, là một lần Nhược Y run rẩy, vùng bụng co thắt, đầu óc đã mù mịt .

Người nàng yêu lần đầu làm chuyện như vậy, chính là cưng chiều mình từng chút một. Không ngờ xa cách một thời gian đã làm Sát Tinh Vệ thay đổi, nàng ta đã dần cảm động mình.

Chiếc lưỡi mềm mại khuấy đảo lên hạt đậu đã ửng đỏ, biết bao nhiêu khoái cảm ùa đến bao vây tâm trí Nhược Y. Sát Tinh Vệ là báu vật của nàng , không thể để nàng dùng miệng nơi đó, nhưng dục vọng đã đánh bại được gì ?
Đánh bại tất cả, Nhược Y đã thua, nàng nhìn Sát tỷ dưới thân đang nâng niu nàng, đôi tay khẽ run run vuốt mái tóc đen thuần kia ...

Người đang cùng nàng âu yếm không phải là mơ, là hiện thực.

Hơi thở gấp gáp ngày càng tăng, Nhược Y quằn quại vặn vẹo hông mình, vô tình đè cổ Sát Tinh Vệ vào nơi đó :
"Ô... nhanh nữa đi, rất thoải mái .."
Sát Tinh Vệ vì thiếu không khí mà gương mặt đỏ ửng đến mang tai. Nhưng không dừng lại, nàng ngoan ngoãn liếm láp, đem toàn bộ cánh hoa mà nút. Chiếc lưỡi tinh tế rà sâu vào bên trong, đem người dưới thân đầu óc trống rỗng.

Toàn thân Sát Tinh Vệ nóng rực, đã rất lâu rồi bản thân không trãi qua cảm giác này . Biết bản thân đã động tình, nàng có chút sửng sốt, bắt đầu dùng sức rời khỏi nơi đó, quay mặt đi, đem toàn bộ không khí hít vào, tìm kiếm sự bình tĩnh .

Nhược Y đang đạt đỉnh lại bị ngưng, có chút mất mát, nàng thở dốc, dùng toàn bộ sức còn lại để gượng dậy. Khẽ với người tới bên cạnh Tinh Vệ, Nhược Y lo lắng vén mái tóc người qua một bên :
"Vệ , ngươi sao vậy ?"
Mồ hôi rơi từng giọt thấm đẫm thân thể cả hai, Sát Tinh Vệ khẽ lau đi trên trán của Nhược Y, rồi lắc đầu :
"Không có gì, chỉ là ..."

Lời nói của Sát Tinh Vệ đứt quãng, nàng không muốn nhắc lại chuyện cũ. Cảm giác ban nãy, giống như ngày đó Nhược Y cướp đi lần đầu của nàng vậy.
Chỉ là nỗi ám ảnh, đã lâu chưa phai .

Nhược Y hiện giờ không rõ tâm tư người kia, nên tưởng rằng Sát Tinh Vệ trở lại lạnh nhạt. Bản thân khẽ cười buồn một tiếng :
"Ta rất sợ ..."
Sát Tinh Vệ ngước lên theo âm thanh run rẩy đó, nàng ôn nhu ôm người kia vào lòng, liên tục xoa lưng trấn an :
"Ngươi sợ chuyện gì ? Có ta ở đây rồi, an tâm ."

"Ta sợ ngươi đi, đối với ta là ác mộng ."
Nhược Y trời đất không sợ, xưa nay xem thường mọi thứ, giết người như thú vật, không ngờ nay lại sợ sự chia cách . Sát Tinh Vệ nghe qua vô cùng xót xa, nàng chỉ biết hôn vào mái tóc đó mà thay lời nói .

Nhược Y mệt mỏi tựa đầu vào hõm cổ của Tinh Vệ, đem hết mọi hương thơm quen thuộc vào hơi thở của mình, tìm kiếm sự an toàn :
"Chiếc vòng còn không giữ được ngươi, tâm đã không muốn ở, làm sao giữ được người đi ..."

Nghe đến chiếc vòng, lòng Sát Tinh Vệ trầm xuống, nàng đã từng nghĩ sau khi trả thù cho muội muội xong, bản thân sẽ một cước tự sát, rời khỏi sự trói buộc của Nhược Y.
Nàng đã lưu lạc đến hiện đại hết tám tháng, nàng đã có thể tự do trốn tránh Nhược Y , nhưng tại sao lại chọn cách quay về ?

Khoảng thời gian đó đủ để suy ngẫm lại cảm xúc của mình, bản thân có hảo cảm với Tôn Đồng, nhưng lúc này đã nhận ra mình lại cảm xúc đến Nhược Y.

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ