Chương 57 : Bay

1K 56 6
                                    

"Có nhầm hay không ? Buổi sáng lại có mây đen !"
Nhiều âm thanh hỗn loạn ra sức giành nhau nói, trời mới vừa bớt tuyết, thì không khí ảm đạm lại bắt đầu kéo đến. Không hiểu tại sao, thời tiết lại một nóng một lạnh, kỳ lạ vô cùng.

Đâu ai biết được, bầu không khí lúc này chính là tâm trạng của Nhược Y đang diễn .

Tôn Đồng dạo trên con đường đất đá, một viên sỏi bị nàng thuận chân đá văng đi, thần thái không còn sức sống, giọng nói có phần ủy khuất :
"Tĩnh Ngạn, buồn quá ..."
Không có tiếng đáp, chỉ có chiếc bụng đói meo của nàng rột rột trả lời. Vừa rồi sau khi nôn hết mọi thứ trong bụng ra, Tôn Đồng rời ngay khỏi quán, tránh phiền phức vốn có .

"Ta mong trời tối, ta không muốn ở đây nữa ..."
Một lần nữa im lặng bao trùm. Tĩnh Ngạn đâu rồi ? Tôn Đồng lúc này mới để ý, nàng quay sang bốn phía, tìm kiếm tên ngốc đó, và dừng mắt trước một quầy đậu hũ thối.

"Tới rồi sao ? Mau ăn thử, quả thật đồ thời xưa đều ngon hơn đồ cháu chắt ."

Tĩnh Ngạn vui vẻ tống một miếng vô miệng Tôn Đồng, sắc mặt Tôn Đồng tối sầm lại, nàng vốn không thích những món này, nên vĩnh viễn đều không thử :
"Thối chết đi được, ngươi không nghe ta nói gì sao ? Muốn rời khỏi nơi quái quỷ này lắm rồi ."

Tĩnh Ngạn lắc lắc đầu đầy kinh nghiệm, hắn trả vài đồng xu rồi kéo Tôn Đồng qua hàng kẹo hồ lô .
"Dễ gì tới được đây, Tôn tổng nhìn xem nếu chúng ta chụp được những cảnh này, chắc chắn không ai tin. Nếu đem đồ từ đây về nhà, bán rất có giá trị. Đều là đồ quý hiếm. Đến lúc đó tên tuổi Tĩnh Ngạn ra sẽ nổi tiếng, dư tiền mua một dàn Porsche . Hahaha."

Tôn Đồng không đồng ý lắm, nếu như vậy Lịch sử có đảo lộn không ? Nhưng một ý nghĩ chạy ngang, nàng khẽ cười miễm, lừa hắn một phen .

"Phải phải ! Chúng ta chụp vài tấm đi ?"
Tĩnh Ngạn gật đầu ngay, hắn lấy điện thoại từ tay Tôn Đồng, chụp khắp hàng hóa thực phẩm, chụp lại sinh hoạt của thường dân và chụp cả Tôn Đồng đang đứng trước mặt.

Tôn Đồng cười thầm trong lòng, nàng thừa biết rằng ảnh chụp ở đây hoàn toàn không giữ được. Đây là nơi phi lịch sử, hoàn toàn không có trong lịch sử Trung Hoa, ảnh chắc chắn sẽ biến mất.
Còn chuyện tại sao xuất hiện nơi này, tất cả đều không rõ. Chung quy vẫn là sự kỳ diệu.

Đang suy nghĩ thì một bóng đen bịt mặt lướt qua, dang tay giật lấy điện thoại và túi bạc trên tay Tĩnh Ngạn rồi vụt mất. Tôn Đồng theo phản xạ hô lên, nhưng tuyệt nhiên tất cả chỉ đứng xem, không ai đuổi theo giúp nàng.

Tĩnh Ngạn hốt hoảng la lối :
"Tất cả các người thật là... không một ai có võ công đuổi theo sao ?"
Bóng đen đi mất rồi, lúc này Tôn Đồng mới thở dài đẩy vai tên lớn miệng trước mặt, nói nhỏ :
"Đủ rồi, đây là hiện thực, không ai biết bay mà đuổi theo đâu. "

Tĩnh Ngạn không cam tâm, gương mặt hắn nhăn nhó, muốn giải thích gì đó nhưng Tôn Đồng đã chủ động đi rồi .
"Về lại phòng nằm vậy, đêm nay chúng ta trở về. Như vậy quá đủ rồi."

Bạc đều bị cướp sạch, mong rằng chủ quán rộng tình cho nghỉ lại.

___

Đêm trăng không ngủ được, Tôn Đồng ra ban công hóng gió. Cảnh vật trước mắt nàng đều một màu quỷ dị, cây cỏ, bóng tối, buồn bã nhuốm dưới trăng. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, tên Tĩnh Ngạn đã sớm ngủ ở hành lang. Không còn bạc nên lão chủ trở mặt cho thuê mỗi một phòng. Đúng là tiền bạc đi trước mọi thứ.

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ