Chương 55 : Xuyên Đến Cổ Đại

1.2K 61 10
                                    

Chiều Bắc Kinh...

"Tôn tổng, hôm nay lại đến chơi sao ?"
Nhân viên của FF chào hỏi, từng xe chở gỗ liên tục cập bến, đem tất cả thân cây chở về kho Bắc Kinh. Tôn Đồng tham quan một lượt, tuy mang tiếng kiểm tra tình hình công việc, nhưng thật chất là nàng có ý riêng.

Chợt nhận ra rằng, cho dù rừng có phá, thì cánh cổng thời gian vẫn không mất đi. Chỉ có điều, nó lại nằm ở sát trong góc, theo bản thiết kế khu nghỉ dưỡng, thì nàng sẽ thiết kế phòng thay đồ ở đúng chỗ cánh cửa hiện ra. Tránh phiền phức sau này.

"Hai tuần nay không thấy Hào tổng ghé thăm."
Tôn Đồng nhạt nhẽo đáp cho có :
"Ông ấy đi Nam Kinh rồi."
Nhân viên khẽ gật gật đầu, nhưng tuyệt nhiên không còn hỏi gì nữa.

Tĩnh Ngạn đi hai mươi phút mới tới biệt thự chân núi, mệt mỏi xách một vali lớn, kéo vào nhà đợi Tôn Đồng về.

Căn nhà này đầu tiên là Tôn Hủy Hào thuê tạm vì tính chất công việc, không ngờ sau này có một vị đổng sự trưởng mua tặng nên Tôn Đồng có thể ra vào tiện lợi như vậy.
Mãi sau này mới biết là quà của công ty FF, còn người tặng, Tôn Hủy Hào không rõ là ai.

"Lạnh chết đi được."
Tôn Đồng chưa bước vào nhà mà Tĩnh Ngạn đã nghe thấy tiếng nói ngoài sân. Hắn mừng rỡ, vội vã kéo khóa vali, đem ra rất nhiều tiền thời Minh.
"Tôn tổng, thấy ta lợi hại không ? Trong một tháng đã mua đồng đúc thành tiền xu rồi. "

Tôn Đồng nhìn qua một lượt, vẻ mặt rất hài lòng, mắt nàng sáng rực như đứa trẻ được kẹo. Trông rất dễ mến.
"Oa lợi hại lợi hại, không nói mà làm, quả thật rất đáng khen."
Tĩnh Ngạn gãi gãi đầu, có phải không đây ?
Bao nhiêu năm làm trợ lý trả nợ, đây là lần đầu Tôn Đồng mở miệng khích lệ hắn. Khóe mắt cay cay, còn mũi như vừa nở ra một vườn hoa.

Tĩnh Ngạn được nước thể hiện, hắn nhiệt tình lôi ra hai bộ y phục cổ trang. Nam thì màu xám, nữ thì màu phấn :
"Tôn tổng, tiệm này may rất nhanh, lại rất tinh tế, vải vô cùng tốt, nhìn xem. Nhưng tại sao lại có y phục nam ? Oa... có phải xem phim của Mã ca rồi muốn sưu tầm hay không ?"

Tôn Đồng đang xem xét đồ, vui vẻ vô cùng, nhưng dường như tên ngốc bên cạnh bắt đầu luyên thuyên khá đau đầu.

"Sưu tầm cái gì, tất cả đều dùng để xài đó... À, Tĩnh Ngạn..."
Tĩnh Ngạn tâm trạng rất tốt, hắn vừa nghe vừa lục đồ trong vali :
"Ngươi thích đi du lịch hay không ?"
Cái đầu gật gật tán thành, Tôn Đồng vui vẻ hỏi tiếp :
"Vậy, tối nay ngươi đi với ta, công việc giao hết cho tên họ Chu kia. Sau đó tiền nợ kính xe sẽ xóa sạch, sao hả ?"

Lời đề nghị hấp dẫn, vừa đi du lịch lại vừa được xóa nợ, Tĩnh Ngạn như bắt được kim cương, vội gật đầu ngay. Nếu xóa được nợ, sau này sẽ được nghỉ việc trợ lý cho tiểu thư Tôn sư tử này rồi, vận may đã đến.

"Đồng ý ? Tốt tốt, đồ của ngươi, tối mang vào."

Y phục nam đưa đến, Tĩnh Ngạn gãi đầu khó hiểu, nhưng nét mặt của Tôn Đồng như dằn mặt, hắn lại không hỏi nữa .

___

Giờ lành đã đến, rất may tối nay đẹp trời, Tôn Hủy Hào lại công tác tận Nam Kinh, thời cơ gặp Sát Tinh Vệ đã đến. Không có gì ngăn được bước chân của Tôn Đồng, bước chân của tình yêu.

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ