Sát Tinh Vệ cố gắng đưa chân đạp cửa nhưng vô ích. Tại sao ở thế giới này nàng không dùng nội công được ? Tại sao một cước liền trở thành người phàm ?
Bất lực buông thản, đành giữ ấm cho Tôn Đồng chờ người tới cứu. Không khí chẳng còn nhiều, cứ như thế này thì chết ngạt mất.
Khẽ chợp mắt một lúc cho qua nhanh thời gian.12 giờ trưa ...
1 giờ chiều ...
2 giờ chiều ...
3 giờ chiều ...Đã sáu tiếng trôi qua kể tự khi bị nhốt vào đây, một khoảng thời gian không hề nhỏ. Cho đến khi Sát Tinh Vệ chợt thức dậy vì một tiếng động từ việc cậy thang máy ra. Nàng là người luyện võ, động tĩnh nhỏ đều biết ngay.
Ánh sáng hờ chiếu vào làm xua đi sự tối tăm ban đầu, sau đó cửa được mở hẳn.
Thấy hai nữ nhân tình cảm ôm lấy nhau ngồi trong đó, thợ sửa có chút ngây người. Phút sau mới nhìn ra người ngất xỉu được choàng áo khoác mỏng đang hôn mê chính là Tôn Đồng. Ông có chút hốt hoảng thúc dục :
"Thật xin lỗi vì sự cứu hộ trễ, mau mau đưa Tôn tổng vào bệnh viện."
Sát Tinh Vệ nghe thấy liền vội vã đem Tôn Đồng trên tay dùng hết sức lực chạy xuống thang bộ, tất cả năm tầng. Tĩnh Ngạn đã ngoài đó, không phải sự trùng hợp, mà là chính hắn vừa mệt mỏi trở về uống nước vì tìm Tôn Đồng suốt nửa ngày.
Tôn Hủy Hào không thấy con gái cưng của ông đến, lại bỏ vô số công việc sổ sách. Sau đó tức giận giao cho Tĩnh Ngạn công việc lôi kéo giám đốc có mặt, vì tưởng nàng lại bám riết vào trung tâm vẽ.
Giờ này là giờ giải lao, Tĩnh Ngạn run run không biết báo cáo thế nào với Hủy Hào thì may quá đã thấy Sát Tinh Vệ đem Tôn Đồng đặt vào xe :
"Tĩnh Ngạn, mau đưa nàng tới bệnh viện, nàng và ta vừa mắc kẹt trong thang máy hết sáu giờ ."
Tên kia chưa kịp nuốt hớp nước đã vội phun hết trong họng :
"Kẹt thang máy sao ? Thôi tiêu rồi"Đem chai nước vứt ném vào cửa xe, Tĩnh Ngạn vội vã ngồi vào trong khởi máy, để nàng ngồi xuống chưa kịp đóng cửa xe đã lao đi .
Chiếc xe lao với tốc độ nhanh, đưa Tôn Đồng vào khoa cấp cứu. Sau khi truyền nước làm khỏe, và tăng hô hấp không khí, bác sĩ Hứa bước ra :
"Bệnh nhân không sao, đã hạ sốt, sẽ được xuất viện nhanh ."
Cả hai liền gật đầu thở phào, sau đó vào thăm Tôn Đồng.
Nhìn nữ nhân kia vẫn còn nằm đó, Tĩnh Ngạn lắc đầu lên tiếng :"Không phải tự nhiên sốt đâu. Tiểu thư bị chứng Claustrophobia, tức là hội chứng sợ không gian kín."
Sát Tinh Vệ tất nhiên không hiểu nhiều, chỉ khẽ nhíu mày nhìn Tĩnh Ngạn như muốn biết rõ hơn .
"...tức là khi ở trong một không gian hẹp như thang máy, phòng nhốt, chỗ đông người..., người bệnh sẽ cảm thấy lo lắng, khó thở, choáng váng và thậm chí sẽ ngất đi ."
Tinh Vệ nghe xong, gật gật đầu, không ngờ nhân loại lại có một căn bệnh đáng sợ như vậy.
Tĩnh Ngạn bên cạnh tiếp lời, hắn khẽ thở dài, không giấu đi sự xúc động :
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc
General FictionTên truyện : Uy Bức Ước Thúc [ Ép buộc và ràng buộc ] Tác giả : Tô Uyên Tình trạng : Đã Hoàn Thành . Ngày viết : 4/2019 Ngày kết : 5/2020 Truyện đăng trực tiếp tại Wattpad (@uyleto) Không cover Không đọc Audio Thể loại : Tự viết, BH...