Chương 72 : Bóng lưng

1.6K 67 25
                                    

"Bạch Y, vị thế nào ?"
Sát Tinh Vệ ôm một tiểu thỏ trắng trong tay, đứng giữa khu đất đậm mùi gió tháng 1. Củ cải trắng liên tục bị gặm nhắm, vẻ mặt của Tinh Vệ đã thư giãn hơn rất nhiều. Nàng nhìn con vật tội nghiệp kia, cũng từng biết vì sao tai của nó bị cháy đi vài phần .

"Hiểu rồi, hiểu rồi ! Nhìn ngươi ăn ta cũng đã đoán được."

Tiểu bạch thố này chính là vật mà nàng cứu khỏi chiếc bẫy trong rừng hiện đại, không ngờ nó theo chân nàng đến rừng cổ đại, trãi qua một trận cháy rừng cũng cố gắng tìm đến tận tay. Sát Tinh Vệ có chút cảm động, đem thức ăn dụ em ấy vào một cái hang rồi đi mất. Không ngờ tiểu bạch thố này đuổi theo, quyết không rời một bước, thức ăn bị bỏ lại, đôi tai cao vút bị cắt một nửa, nhìn không cầm lòng được.

Một phút thoáng bỡ ngỡ, Sát Tinh Vệ lại nhoi nhói nhìn ra hình bóng của Nhược Y. Ánh mắt nàng sững sờ, trong trí nhớ hiện ra một Nhược Y luôn thích mặc y phục trắng, trâm cài tóc, ngựa và đến cả thanh kiếm đều là trắng. Nay tiểu thố này một mực bám theo nàng, toàn thân trắng như tuyết, nhất thời khiến cho Tinh Vệ lòng đau như cắt.

Nàng sẽ đem nó về, xem như một Nhược Y thứ hai. Sẽ lấy tên của người nàng yêu nhất, đặt cho tiểu thố dễ thương kia . Mặc dù Sát Tinh Vệ sẽ chẳng bao giờ biết Nhược Y căm ghét em ấy đến thế nào.

"Bạch Y, nếu lúc đó ta từ bỏ ngươi thật, rồi nhận ra không thể thiếu vắng, ngươi có chấp nhận để ta tìm đến đem ngươi về hay không ?"

Khóe miệng của Sát Tinh Vệ cười vui vẻ, nhưng giọng nói tố rõ sự trầm buồn. Không biết vô tình hay hữu ý, Bạch Y ngừng ăn củ cải, nhảy phắc xuống nền đất, liếc mắt một cái rất khó xem rồi lẳng lặng chuồn vào nhà.
Sát Tinh Vệ thở dài cười khi dễ bản thân, muốn đuổi là đuổi, muốn đến thì đến hay sao ? Ngay cả thỏ còn chê trách, thì tốt nhất nàng bỏ ý định ấy đi.

"Thật là..."
Một nụ cười buồn tự an ủi, nàng lê đôi chân nặng nề bước theo, tự cảm thấy không ai tốt bằng Nhược Y . Náo nhiệt không bao lâu, sự nhức nhói lại tìm đến nàng. Gương mặt thanh tú nhìn xuống đất, tiếng lòng dâng thật rõ, nàng không còn lừa được bản thân .

"Ta không thể đuổi kịp như muội đã từng làm..."

Phải, cả đời này sẽ không xuất hiện một người nào như tiểu Nhược của nàng, không bao giờ.
Cánh cửa gỗ gõ môt vài tiếng nhẹ, Sát Tinh Vệ dùng sức quay lưng đến mở cửa. Cũng không quá bất ngờ, đó là Viên lão chủ nhà, một vài tuần trước, bà ta rộng lòng đưa Sát Tinh Vệ đến đây ở tạm. Điều kiện rất dễ dàng, chăm sóc rau củ trong vườn, nhưng đúng ra mặt mũi nàng thánh thiện, rất thích hợp để trông nhà.

Chiếc xe kéo đẩy vào trong sân, Viên lão cẩn thận lau mồ hôi bằng một chiếc khăn cũ, sau đó vui vẻ như thường ngày, nhìn Sát Tinh Vệ đi lại vất vả đem nước đến sân :
"Thật tốt quá, giá như lão già ta đẻ ra một nữ tử như cô nương thì vạn phúc, vạn phúc !"

Những lời khen mà Sát Tinh Vệ luôn nghe suốt từ lúc dọn đến, đôi khi lời khen chưa hẳn khiến mình vui, huống gì những lời khen này nghe qua thật biết mỉa mai. Cả muội muội còn không bảo hộ được, liệu cha mẹ nàng có thật sự thấy phúc hay không ?

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ