"Huỳnh huỵch... huỳnh huỵch... "
Tiếng bước chân vội vã lách qua đám đông, khóe mắt cay ướt, hơi thở dồn dập không thông.
Phiên chợ tấp nập, người này đụng phải một gã nam nhân thấp, khiến nàng nghiêng người đi vài phần. Tên này tuy còn trẻ nhưng chống gậy, lại mặc y phục phú hào, nhìn qua rất hách dịch.
Tiếng chửi của hắn lầu bầu trên miệng, chỉ ngưng hẳn đi khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của nàng cúi gập đầu run rẩy :
"Xin lỗi.. xin lỗi..."
Hóa ra là một nữ nhân mềm yếu, lại còn xinh đẹp, nhìn qua liền muốn che chở ngay. Nam nhân chống gậy kia cũng không chấp nhất làm gì, liền phủi áo bỏ đi. Phút chốc hắn ngẫm nghĩ một điều gì đó, sinh ra thích thú liền đuổi theo thì nữ nhân này đã đi một quảng xa rồi.
Trên tay nàng ôm một tiểu bạch thố, khó khăn lắm mới đến được nơi cần tìm.
Nhìn thấy Sát Tinh Vệ từ xa vui vẻ nói chuyện với hai người khách, lòng nữ nhân này mừng đến tủi thân, ôm con vật nhỏ trong tay đứng trước mặt người kia rưng rưng khóc đến tội nghiệp.
Bị một cổ không khí bé nhỏ chắn bên cạnh, Sát Tinh Vệ nhanh chóng quay sang nhìn, liền ngạc nhiên thấy Nhược Y đang ôm chặt một bên đùi của tiểu bạch thố trong tay, một chút chất lỏng nào đó loang ra trên tay y phục trắng nổi bật, làm Sát Tinh Vệ nhíu mày dò xét.
Thì ra là máu.
"Tỷ tỷ, rất sợ. Rất sợ !"
Sát Tinh Vệ hoảng hốt buông rơi hàng hóa trên tay, không thèm để ý đến người khách trước mặt. Trong áo lấy ra một chiếc khăn nhỏ, vội vã lau đi vết màu đỏ hồng này.
"Tiểu Nhược chảy máu rồi, muội làm sao ? Có phải ở nhà nghịch dao kiếm hay không ? Tỷ đã nói rồi, muội chỉ cần tưới hoa và đi ngủ thôi a?"Người được gọi là tiểu Nhược đang nấc lên từng cơn tấm tức, cái đầu dễ thương cứ lắc lắc, ủy khuất đáp câu được câu mất :
"Muội rất ngoan, muội không đụng vào kiếm của tỷ..."Sát Tinh Vệ vì lo lắng mà không tiếp thu, chỉ run rẩy mà xóa sạch thứ màu đỏ kia. Tuy máu chỉ dính một chút, nhưng đối với Sát Tinh Vệ là cực hình thiên tai. Sợ nàng ta thấy đau là một chuyện, còn chuyện khác chính là lo lắng cho chứng sợ máu của Nhược Y.
Nàng biết Nhược Y hiện giờ rất kỵ máu, nếu để nàng nhìn lâu, Nhược Y sẽ vì ảnh hưởng trí nhớ mà đầu đau như cắt, thậm chí ngất xỉu. Trong sách của Minh Giản ngày đó, dòng chữ cuối cùng của Thuật Ma Pháp, chính là đánh đổi thức ăn và linh hồn tâm tính.
Luyện pháp cấm bắt buộc uống máu, nội lực tính cách đều bị thao túng một phần, đó là lý do Nhược Y luôn nghi ngờ và mang theo một cổ khí u ám. Tình yêu với Sát Tinh Vệ của nàng lại quá lớn, vô tình khiến nàng mất kiểm soát, sẵn sàng bùng phát.
Hơn nữa, sau khi từ bỏ pháp cấm hoặc một vài vấn đề khiến đánh mất nó đi, người luyện sẽ trở nên sợ máu. Nhược Y đang phải đánh đổi cho sự dấn thân trao đổi với ma thuật.
Sát Tinh Vệ tuy không biết rõ, nhưng cao thủ trong thiên hạ đều truyền tai nhau, khiến Sát Tinh Vệ lại càng loạn trí. Nàng vô tình ngắt lời, âm thanh có chút lớn tiếng, đem cả toàn thân Nhược Y đứng đối diện giật mình, đôi vai run rẩy rõ :
"Được, muội nói xem, tại sao lại chảy máu ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc
General FictionTên truyện : Uy Bức Ước Thúc [ Ép buộc và ràng buộc ] Tác giả : Tô Uyên Tình trạng : Đã Hoàn Thành . Ngày viết : 4/2019 Ngày kết : 5/2020 Truyện đăng trực tiếp tại Wattpad (@uyleto) Không cover Không đọc Audio Thể loại : Tự viết, BH...