Chương 61 : Mệnh Lệnh Cuối

1.3K 60 7
                                    

Về đến căn nhà cũ quen thuộc trên núi, Sát Tinh Vệ gấp rút đỡ Nhược Y xuống giường, bản thân luống cuống tìm thứ gì đó trên kệ pha chế thuốc. Sau đó đem một lọ màu trắng đến trước mặt Nhược Y, vết thương trên tay của người kia làm Tinh Vệ chú ý đến quên cả lột mặt nạ.

Không cần lên tiếng, Sát Tinh Vệ tự tay kéo vết thương của Nhược Y ra, sau đó mở nắp lọ đổ dược vào. Chất lỏng có mùi rất khó chịu, vừa lạ vừa quen, lần trước có nghe tên say rượu Lã Tần Uy nói về loại thuốc này. Hắn ta luôn tỉ tê dặn dò, mỗi khi Nhược Y bị trúng bạc, đây là thuốc chữa trị.

Vừa chăm sóc vết thương, vừa khó chịu trong đầu làm Sát Tinh Vệ đăm chiêu suy nghĩ triền miên, nàng không nhận ra đôi mắt đỏ phía trên đang quan sát mình liên tục .

"Là độc bọ cạp và rắn đen, khó trách được mùi hương tệ ."

Sát Tinh Vệ bị Nhược Y nắm rõ suy nghĩ, nàng có chút ngượng nghịu cúi đầu xuống. Hành động vô tình dễ thương như vậy lại khiến Nhược Y buồn bã lạ lùng. Nàng nén tiếng thở dài, đem bàn tay còn lại khẽ kéo vải che mặt của Sát Tinh Vệ ra. Vẻ mặt thanh tú của người nàng thương trước mắt rõ ràng, lại khiến tâm Nhược Y thêm một lần nữa đau đớn.
Khoảnh khắc đó không ai còn nói với ai thêm lời nào nữa .

Máu của Nhược Y luôn màu đen, nên khi thuốc trắng đổ vào khá nổi bật. Sát Tinh Vệ xé vải băng lại vết thương, sau đó lẳng lặng đặt lọ thuốc về vị trí cũ.

"Vua của nước Chương chết, nguy to ."
Sát Tinh Vệ nhẹ nhàng bắt chuyện, nàng cố gắng bẻ tình huống sang một khúc rẽ khác. Nhưng bình thản là vỏ bọc bên ngoài, còn bên trong cả hai đều hiểu rõ tình cảnh bấy giờ.

"Rốt cuộc kẻ ngu xuẩn ta nhắm đến đã băng hà, cho dù con cái hắn ta kế ngôi, tương lai Chương quốc thế nào, ta đều mặc tâm. "

Phải ! Nàng đều mặc tâm, chuyện thiên hạ thế nào, nàng đâu cần biết, chuyện thường dân thế nào, nàng không liên quan đến. Mục đích của nàng đã hoàn thành, Chương Du Quân đã chết, nàng đã có thể từ bỏ ma pháp, trở thành một nữ nhân bình thường. Gả cho Sát tỷ tỷ, làm một người vợ tốt. Sáng khoác áo cho Vệ , trưa đợi nàng về ăn cơm, chiều nũng nịu đòi kẹo ngọt, tối ôm nàng đi ngủ.

Ước mơ bao năm nay đã toại nguyện, Nhược Y sẽ giã từ hương máu. Miệng không còn mùi tanh, răng nanh không còn hiện hữu và trả lại nàng một hình dạng từ ban đầu.

Vùng ánh sáng đã hiện trước mắt, tại sao lòng Nhược Y không vui ? Cổ họng nàng đắng chát một màu đen, hai bàn tay kìm hãm những móng vuốt nhọn. Nếu lại tiếp tục dài ra, chắc chắn sẽ dọa Tinh Vệ sợ chết khiếp.
Đêm đó cưỡng bức nàng, Nhược Y không hề vui vẻ. Chỉ là nỗi mù quáng che lấp Nhược Y, trái tim nàng không chịu được sự phản bội.

Khóe mắt cay rát, Nhược Y khẽ nhắm chặt, tự thân hít thở đều đặn, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chỉ sợ một phút liều lĩnh, nàng lại ra tay tổn hại người kia một lần nữa .

"Lần này triều đình và bọn người Minh Uất Phong không hề buông tha. Thân phận bị bại lộ có chút bất an, hay là chúng ta dời đi nơi khác... cùng làm lại từ đầu ."

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ