Bão tuyết đêm qua tạnh vào lúc rạng sáng, đem toàn bộ thành đô phủ trong hoa tuyết. Hơi lạnh kèm gió Bắc thổi vào, vừa ảm đạm vừa tẻ nhạt.
Suốt tháng nay, dân tình truyền tai nhau về một con quái vật, đêm đêm gào rú trong ngôi nhà gỗ ven rừng. Không biết là người hay ma, dù trăng sáng hay tối đèn, đều nghe tiếng la thảm thiết, đập phá đồ đạc. Có người đi củi đêm liền thấy một bóng đen cụt tay khệnh khạng uống rượu, rồi ngủ luôn trong rừng.
Khắp phủ dán giấy truy tìm tội phạm, vẽ một nam nhân trên mặt có sẹo, tay phải chặt đứt, không ai khác ngoài Lục Thủ - Đại công tử Mãn Kim sơn trang. Đã đến ngày hồi kết .
Đặc điểm dễ nhận dạng như vậy, dân tình không khó để tìm thấy, nhưng khi vây bắt, đều bị giết tại chỗ. Có người ẩn núp chạy về, khai với Chương Du Quân về hành tung nơi ở của tù nhân, nhưng tuyệt nhiên, Chương Du Quân đều bác bỏ.
Nói trắng ra, là ông ta không để tâm nhiều, và cố ý để chuyện này vào quên lãng.Không hiểu tại sao !
Sáng nay, Nhược Y bắt gặp Sát Tinh Vệ thẩn thờ bên dòng suối đã đóng băng. Nàng dường như hoảng loạn khi tỉnh dậy bên chiếc giường trống rỗng. Sát Tinh Vệ đi đâu rồi ?
Trời lạnh như vậy, Sát Tinh Vệ thức giấc không báo cho nàng. Một buổi sáng không vui !"Vệ, ngươi đi đâu ? Ngươi không được đi, ngươi không đánh thức ta dậy ."
Vòng tay lạnh lẽo siết chặt thân eo người trước mặt, đem ánh mắt lo lắng dụi vào bờ ngực ấm áp của Tinh Vệ. Sát Tinh Vệ có chút giật mình, nhưng mau chóng tan đi. Nàng thở dài xoa xoa tấm lưng xoa lớp vải mỏng, ôn nhu đáp trả Nhược Y :"Ta ngủ không được ."
Nhược Y im lặng một lúc lâu, nàng đem toàn bộ tinh thần đặt vào mùi hương này. Mùi hương thiên nhiên cây cỏ, mùi hương của thảo dược hoang dại.
Sát Tinh Vệ ! Nàng là một hương thuốc mê, mê dược, chính là mê muội .
Hương thơm tự nhiên lan tỏa, đem Nhược Y bình tĩnh trở lại. Nàng rất sợ một ngày nào đó tỉnh dậy lại đưa đôi chân nhỏ bé này mà đi tìm .Nàng quá sức chịu đựng .
"Vệ, ta mệt lắm, rất rất mệt . Ôm ta đi, ta rất lạnh ."
Giọng nói thều thào bên tai, mất hết vẻ ngạo kiều thường ngày. Nhược Y ! Tại sao nàng mê muội như vậy ?
Gương mặt thiếu dưỡng khí của Sát Tinh Vệ phút chốc đỏ rực, nàng không đủ không khí để thở, chứng tỏ cái ôm này không đơn giản."Chủ nhân ..."
Sát Tinh Vệ ngập ngừng, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nàng dùng hành động mà chứng tỏ, ôm Nhược Y ngày một gần, lười nhát dụi vào chiếc cổ thoát ẩn thoát hiện đó mà tiếp tục thở dài."Vệ sao vậy ?"
Sát Tinh Vệ chưa kịp đáp, chỉ kiên trì xoa lưng cho Nhược Y. Xoa đến thân thể ấm dần lên, xoa đến khi mặt hồ vỡ băng trào sóng nước .
"Chủ nhân... ngươi có tin ta hay không ?"
Một câu nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại ẩn ý vô cùng. Ánh mắt Nhược Y trầm xuống, đầu óc một lần nữa rối bời."Tin ngươi ."
Nói được câu này không mấy dễ dàng, Nhược Y phải đấu tranh nội tâm rõ rệt. Sát Tinh Vệ ban đầu thẳng như một cành hoa, đem quan hệ nữ nữ mà ghét bỏ. Những nạn nhân nàng giết vì nghi ngờ tình ý với Tinh Vệ, cũng đều là nam nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc
General FictionTên truyện : Uy Bức Ước Thúc [ Ép buộc và ràng buộc ] Tác giả : Tô Uyên Tình trạng : Đã Hoàn Thành . Ngày viết : 4/2019 Ngày kết : 5/2020 Truyện đăng trực tiếp tại Wattpad (@uyleto) Không cover Không đọc Audio Thể loại : Tự viết, BH...