Chương 9 : Pháp Cấm

1.7K 97 3
                                    

Một người thất thường nguy hiểm như Nhược Y mà đôi khi lại có thể hạ giọng xin lỗi nàng, quả thật khó hiểu. Nụ cười tươi trên khóe môi Sát Tinh Vệ chân thực tỏa ra sự trong sáng, thuần khiết nhìn Nhược Y, châm chọc :

"Hây.. Nhược chủ nhân à , lúc nãy còn giận dỗi, bây giờ lại xin lỗi, ngươi thật rất dễ thương !"

Hả ?
Tỷ ấy khen ta dễ thương...
Thật... thật sao ?

Nhìn nụ cười trong sáng cùng câu nói ngây ngô của người kia, Nhược Y lòng vô cùng ngại ngùng nhưng kịp dằn lại , ánh mắt trầm xuống nhưng vết hồng hai bên má thì không thể che dấu nỗi.

Nhưng thật may mắn, biểu hiện đó Sát Tinh Vệ không để ý thấy.

"À phải rồi, ngươi giỏi y thuật như vậy sao không tự chửa vết thương cho mình ? "

Nhược Y dường như không nghe thấy, nàng đang đắm chìm trong cảm giác sung sướng ngại ngùng ...

Tỷ có biết nói như vậy làm tiểu Nhược ngại chết hay không ?
Nhược Y ngươi phải bình tĩnh, ,chỉ là khen dễ thương thôi mà .

"Này !"

Âm thanh gọi lớn làm xua tan mớ hỗn độn trong đầu Nhược Y tan rã hết. Nàng ngẩn ngơ ngước lên, giọng lạnh nhạt hỏi :

"Chuyện gì ?"

Ánh mắt khó hiểu dán lên người nàng :

"Ta hỏi ngươi giỏi y thuật như vậy sao không tự chữa cho mình. Ngươi lại không để ý đến, hay là còn đau chỗ nào sao ? "

Nhược Y lấy lại bình tĩnh, đứng dậy thở dài :

"Ta có khả năng chữa trị cho người khác nhưng riêng cơ thể ta thì không linh ứng. Vậy thôi ! "

Sát Tinh Vệ nhăn nhăn mặt gật đầu, tỏ ra hiểu chuyện hiểu cả thế giới nhưng xem ra lại chẳng hiểu tại sao lại không hiệu nghiệm ?

Trời đã về quá trưa, Lã Tần Uy đẩy cửa nhảy vào, hai tay cầm rượu và một đống đồ ăn đem theo .

"Haha xin lỗi đã về trễ. Chẳng qua vừa gặp vài bằng hữu lâu năm nên nán lại tán gẫu ."

Nhược Y không đáp, chờ cơ hội hắn ta đặt đồ ăn lên bàn liền nhanh chóng bắt lấy tay gằng mạnh :

"Chạm chạp."

Khuôn mặt Lã Tần Uy xanh lại, miệng run run phân trần :

"Thật xin lỗi, do ta quá nghiện rượu nên quên mất ."

Sát Tinh Vệ khó hiểu nhìn Nhược Y, chỉ là ăn trễ một chút, sao người kia lại phóng đại chuyện lên như vậy ?

Nàng giữ tay Nhược Y ngỏ ý kéo nhẹ ra :

"Đừng mà, ta ..ta cũng chưa đói. Thật sự dù sao cũng phải cảm ơn Uy đã mang về giúp ".

Cảm giác một bàn tay mềm mại chạm vào, Nhược Y mới dịu lại buông ra. Lã Tần Uy cũng dần lấy lại bình tĩnh, hắn cười cười ngồi xuống dọn đồ ăn ra. Nhược Y lấy bánh bao và một chút thịt gắp bỏ vào chén Tinh Vệ, sau đó lạnh nhạt lên tiếng :

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ