Chương 33 : Ngày Nghỉ Phép

727 44 1
                                    

Sau khi dừng chân ăn bữa sáng nhẹ, Tôn Đồng để Tĩnh Ngạn ngoài xe và đem Sát Tinh Vệ vào một cửa hàng quần áo lắp nhiều kính .
Sát Tinh Vệ im lặng đi theo, đưa mắt ngắm nhìn sự độc đáo của hiện đại. Giọng nói bên cạnh xen vào nghe rất kiêu ngạo :

"Sao ? Rất đẹp phải không ? Cửa hàng này đều do baba của ta kinh doanh. Nhưng ta không thích làm chủ, chỉ thích lấy đồ ."

Tính cách vừa khoe khoang vừa lên mặt của Tôn Đồng giống như Xeko này nàng đã không còn lạ nữa. Nghe như không nghe.

"Đem ta vào chỉ nói như vậy ?"

Tôn Đồng thở dài một tiếng, lắc lắc đầu không đáp, chỉ nắm tay nữ nhân bên cạnh kéo lên thang cuốn.
Mắt thấy bàn tay mình bị nắm chặt kéo theo, Sát Tinh Vệ khá ngạc nhiên, sau khi đến nơi mới giật tay ra . Khiến cho Tôn Đồng nhìn nàng rất khó hiểu :

"Làm sao vậy ? Đều là nữ nhân với nhau, ngươi gấp làm gì ?."

Sát Tinh Vệ đương nhiên biết nó bình thường, nhưng trong hoàn cảnh của nàng , vì nàng là Sát Tinh Vệ, nên mọi thứ đều sẽ khác thường.

Huống gì, từ nhỏ chỉ nắm tay muội muội, trưởng thành chỉ nắm tay Nhược Y. Ngay cả cha mẹ mất sớm cũng đều chưa thân thiết qua. Nay phản ứng như vậy, tất cả đều dễ hiểu .

Gác chuyện lại một bên, Tôn Đồng xua tay đến bên một hàng đầm. Nơi đây rất nhiều màu và nhiều kiểu, nhưng tuyệt nhiên một kiểu chỉ có một cái.

Tất nhiên là hàng có tiếng, không hiếm, nhưng Tôn Hủy Hào chỉ nhập về mỗi kiểu một bộ theo ý thích của Tôn Đồng. Nhiều lúc, ông cũng quá bực tức, nhưng cứ nhìn con gái một lúc, ông lại thở dài bỏ qua.

Xem như tùy ý nàng vậy .

Đưa tay lùa một vòng, chất vải mềm mại mát rượi làm thích vô cùng. Dừng lại trước một chiếc váy đỏ, hình dạng thiết kế đơn giản với lưng chéo và bó sát, tay áo lại ngắn nên mới nhìn đã thấy rất quyến rũ.

Tôn Đồng không định đưa cho người kia thử, nhưng trong đầu lại hiện lên thân ảnh một nữ nhân khó ở lại diện y phục mát mẻ như vậy sẽ rất buồn cười .

"Này, vào trong thay đi ."

Sát Tinh Vệ đang chán nản đứng nhìn ruồi, thì nghe được một câu chấn động. Nàng nhìn chiếc váy, chân mày lập tức nhăn lại, vẻ mặt quyết tâm xua đi :

"Tại sao ta phải mặc những loại vừa mát mẻ lại sặc sỡ như vậy ? Ta không mặc ."

Nàng thật sự tự hỏi, càng về tương lai, y phục càng ít vải. Có khi nào hàng trăm năm nữa, con người lại trở thành tiền sử như thời đồ đá hay không ?

Mới nhìn đã thấy ngượng ngùng, huống gì mặc nó trong người.
Tôn Đồng không bỏ cuộc, nàng vẫn thúc đẩy :

"Tối nay dự tiệc công ty, ngươi không muốn ta bị bẻ mặt chứ ? Đừng nghĩ đến chuyện ở nhà, ngoan ngoãn sẽ về sớm ? Sao hả ?"

Hay cho câu uy hiếp. Quả thật Sát Tinh Vệ nghe xong liền cắn răng cầm lấy thay vào. Tôn Đồng tự thấy bản thân thật thông minh, cứ đem chuyện đường về ra nói, nàng muốn gì đều được.

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ