Chương 59 : Mạo Hiểm

1.6K 61 16
                                    

Nhược Y không ngủ cả đêm, nàng hoảng loạn tìm thuốc dược mò mẫm trong không gian tối, ngăn chặn vết thương khắp người Sát Tinh Vệ. Ngay cả nơi mềm mỏng đó cũng không ngoại lệ.
Sát Tinh Vệ kiềm nén sợ hãi, ngoan ngoãn để Nhược Y chăm sóc. Nàng nhắm tịt mắt lại, từng khớp ngón tay siết chặt, có thể nghe một mùi rỉ sắt.

Bao nhiêu giọt máu nhỏ đều bị Nhược Y liếm sạch, thuốc bôi vào, toàn thân đều phảng phất một hương cỏ hoa. Như một đóa hoa hồng, nhìn vào thật đẹp nhưng khi cầm lên đều dính những mũi gai nhọn hoắc.
Cũng như hương thuốc, thơm dịu pha lẫn nhưng đằng sau là vô số vết thương chằng chịt .

Y phục đã hư hỏng, Nhược Y không còn cách nào khác ngoài việc cuốn trọn người kia trong chăn và dùng thân ôm siết lấy.
"Không lạnh đâu, ta ôm ngươi đây rồi."
Một bóng nữ nhân đỏ phủ lên, ánh mắt yêu thương bi thảm, nhưng sau vài tiếng thì giờ đây hoàn toàn không có một tia hối lỗi nào. Ngay từ lúc một con chim bồ câu bí mật bay vào đưa tin.

Không ai hiểu rõ nội tâm Nhược Y, Nhược Y muốn gì, Nhược Y thích gì, Nhược Y nghĩ thứ gì ?

Chỉ biết rõ, Nhược Y sợ gì ? Sợ mất Sát Tinh Vệ !

"Vệ... đừng sợ ta .."
Nhược Y thì thầm trong miệng, có thể nghe được tần số rất nhỏ, tựa như thì thào. Sát Tinh Vệ không nói gì nữa, nàng dùng sức lực ít ỏi còn lại xoa lấy cánh tay Nhược Y thay lời đáp, rồi thiếp đi.
Bóng tối trêu đùa Nhược Y, nàng không thể thấy vết bỏng mình vẽ lên ngực Tinh Vệ.

"Họ tên của muội nằm trên đó, tỷ đời đời kiếp kiếp gả cho muội. Tỷ chết cũng không thoát được muội, muội chết tỷ cũng phải chết theo."

Nhược Y vừa lòng nở nụ cười rất quỷ dị, nàng tin Sát Tinh Vệ, nhưng nàng tin vào bản thân mình hơn.
Chuyện còn chưa vào hồi kết, thì bao nhiêu nguy hiểm vẫn còn đùa cợt Nhược Y.
"Làn da mịn màng như vậy..."
Nhược Y thì thầm một mình, rồi liên tục xoa bên má của Sát Tinh Vệ. Lúc nãy ra tay ít nhiều Sát Tinh Vệ cũng thấy đau.

Nhược Y cứ thế đến hôn rồi liếm, nàng chỉ đang nâng niu nữ nhân này, còn dấu tay, nàng không chấp đến. Ít ra Sát Tinh Vệ coi như được nàng đánh dấu, chỉ là của nàng.

Mật thư có trong tay Nhược Y từ bao giờ, nàng nhào nát tờ giấy, rồi thiêu đốt nó. Ban nãy, Lã Tần Uy đem bồ câu gửi tin về, đó là lý do Nhược Y không còn cảm thấy hối lỗi với Sát Tinh Vệ nữa .
Nhược Y yêu đến điên rồi !

***
Chiều hôm đó, dạo quanh nơi này nhiều lần Tôn Đồng cảm thấy chán ngắt đi được. Không wifi, không kem, không laptop, còn chẳng có Porsche. Sát Tinh Vệ quả thật không đến thăm nàng nữa, chẳng lẽ tối nay không muốn tiễn một đoạn sao ?

"Tôn tổng về hay chưa ? Chúng ta sắp cạn sạch bạc rồi ."
Tôn Đồng chán nản bước xuống quán, nàng phất tay :
"Ban ngày không về được ."
Tĩnh Ngạn thững thờ mất sức sống :
"Ta đã bốn ngày không thay đồ rồi, hơn nữa đổng sự trưởng Tôn sẽ giết hai chúng ta ."

Tôn Đồng thở dài, Tĩnh Ngạn nói đúng, bỏ công việc để đi đến đây, chắc chắn Tôn Hủy Hào sẽ tức chết. Nhưng còn hơn phải về gây chuyện với tên họ Chu kia, nàng vừa mới biết thêm tin mới vào tuần trước. Căn biệt thự chân núi chính Chu Phiên Vy mua lại tặng nhà họ Tôn. Phen này chẳng khác gì ở nhà của ả ta, phải tìm đất mà độn thổ !

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ