Chương 26 : Trả Thù

1K 51 1
                                    

Bên bờ suối, một thân nữ nhân đơn độc đứng bên cạnh, nàng sắc mặt lạnh nhạt khó đoán. Đã một tháng kể từ ngày Nhược Y tìm tung tích của Sát Tinh Vệ, tất cả dường như bí ẩn không một nơi nào có. Thi thể Tinh Vệ tìm không thấy vậy thì chuyện gì đã xảy ra ?

Tại sao đêm đó người kia lại phẫn nộ ?

Đó là nổi day dứt lớn nhất mà Nhược Y tự hỏi chính mình .

Thân là chủ nhân, thân là người nói xem ngươi quan trọng nhất, vậy mà tìm ngươi ta lại không làm tốt. Ngươi có đang ở nơi nào đó mà trách ta hay không ?

Nhìn hình ảnh cô đơn ủy khuất đó, Lã Tần Uy cảm thấy thật có lỗi. Một tháng Sát Tinh Vệ mất tích, cũng là gần một tháng hắn giấu sự thật rằng người kia bị phủ Mãn Kim đuổi giết.

Hắn đã âm thầm đi tìm khắp nơi và điều tra, nay phân vấn có nên quyết định sẽ nói rõ cho chủ nhân hắn biết hay không .

Chân khệnh khạng bước tới, giọng hắn vang lên :

"Triển Phi đang tìm cách phá hoại"

"Ta biết ."

Âm thanh nhỏ đáp, một chút im lặng bỗng thoáng qua, lúc sau Nhược Y mới chậm rãi xoay người lại :

"Những thứ đã biết quá nhiều thì không nên tồn tại ."

Lã Tần Uy vẻ mặt khó hiểu nhìn chủ nhân hắn :
"Vậy tại sao không sớm hạ sát ?"

"Triển Phi ngoài chuyện bao đồng thì còn lại đều là người tốt. Sát Tinh Vệ... đã từng nói người tốt thì ít người xấu thì nhiều. Ta còn phân vân ..."

Lã Tần Uy khẽ nén tiếng thở dài, hiện giờ hắn không còn nghĩ đến chuyện của Triển Phi, mà lại quay sang tiểu huynh đệ của hắn :

"Nếu ... tiểu Sát bị người khác giết hại, thì..?"

Ánh mắt Nhược Y sắt bén :

"Đương nhiên giết cả dòng tộc hắn."

Đau đớn vẫn chưa nguôi, nàng khiến Lã Tần Uy phải phân vân. Nếu để sự thật Mãn Kim là hung thủ, thì chắc chắn nàng sẽ tìm đến náo loạn. Nhược Y thông minh, nhưng nếu vì yêu thì nàng vô cùng ngu muội. Còn chưa kể đến chuyện Minh Uất Phong thiên hạ đệ nhất phá thuật lại thân thiết với phủ, còn thân thiết với Chương Du Quân.

"Chủ nhân, đi uống vài ly ?"

Nhược Y phút chốc nhìn hắn, sau đó im lặng, quay một vòng, hình dáng y phục đã thay đổi, không phải là Nhược Y, không phải là Minh Nhược Hoa, tất cả đã cãi trang. Sau đó một bước bỏ đi. Lã Tần Uy khẽ cười vui vẻ , liền đi theo. Vì hắn biết, mỗi lần ra ngoài, Nhược Y đều làm như vậy.

Quán này thưa khách, nàng chọn bàn sau cùng ngồi xuống, Lã Tần Uy cũng nhanh chóng ngồi đối diện và gọi đồ. Tiểu nhị đem ra vài món ngon, sau đó vào trong lấy vài bình rượu.

"Ta biết quán này rượu rất ngon, nhưng hôm nay đầu tuần nên vắng khách ."

Rượu cuối cùng cũng được đem ra, có cả bánh bao Lã Tần Uy cố ý gọi, Nhược Y nhìn một chút cũng không nói gì, lẳng lặng rót rượu .

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ