Cả ngày hôm đó Chu Phiên Vy liên tục hiện hình trước mắt Tôn Đồng chỉ cách vài bước chân. Tôn Đồng sáng ra công trường, nhìn qua nhìn lại đã thấy nữ nhân kia đứng cuối công trường quan sát.
Tôn Đồng khó chịu ra mặt, nàng luôn thể hiện cho Chu Phiên Vy biết rằng bản thân mình ghét nàng chết đi sống lại đến nhường nào !Nhưng có vẻ Chu Phiên Vy không quan tâm lắm.
Nhân viên của Phiên Vy đa số là người Pháp, liên tục nói những ngôn ngữ nghe đến đau đầu. Tôn Đồng có học qua vài khóa, nhưng từ khi từ chối Tôn Hủy Hào du học Pháp và bị nhốt phòng kín, nàng quên bén đi vài phần.
"Tĩnh Ngạn, tiếng Pháp nghe đau đầu chết đi được."
Tĩnh Ngạn đang gặm vội một miếng banh bao, thản nhiên trả lời :
"Ta lại thấy khá hay ."
"Oa... Tĩnh Ngạn ngốc, ngươi có hứng thú với ngôn ngữ từ khi nào a ?"Tôn Đồng tỏ ra ngạc nhiên trước tên đần độn này. Tĩnh Ngạn gãi gãi đầu, hắn cố moi ra một thứ từ ruột bánh bao, quả nhiên bên trong có một tờ giấy nhỏ .
"Tôn tổng a, ta nghiên cứu từ những thứ này, ngươi xem, toàn là tiếng Pháp."Tôn Đồng mặt mày nhăn nhó cầm lấy quan sát, tờ giấy rất nhỏ, lại cuộn theo chiều dài, bên trong chỉ vài câu ngắn ngọn, nàng liền nghĩ ngay tới Chu Phiên Vy :
"Đừng nói... thứ này từ công ty FF ?"
Tĩnh Ngạn hãnh diện gật gật đầu, còn tô bồi thêm cho nữ nhân nàng căm ghét :
"Phải phải ! Nghe nói được đầu bếp Pháp đích thân làm ra chỉ tặng cho Tôn Gia . Nhưng khi nghe nói Tôn tổng không thích, đổng sự trưởng Chu cảm thấy rất buồn ."Tôn Đồng chưa nghe hết câu đã gạc phắc đi, nàng dúi mảnh giấy vào tay Tĩnh Ngạn, lớn tiếng chất vấn :
"Oa ? Làm như thân thiết thân quen, bánh bao lại cuộn giấy vào trong, muốn đầu độc ta sao ? Phiên Vy chết tiệt ."Bóng ảnh kích động bỏ đi, Tĩnh Ngạn thở dài lắc lắc đầu, hắn có gọi với theo nhưng Tôn Đồng lại xem như không nghe thấy :
"Tôn tổng không muốn biết nội dung trong giấy sao ?"
Chỉ có tiếng chim ó bay ngang như tâm trạng của Phiên Vy đằng xa . Nàng nhìn Tôn Đồng bỏ về nhà, sau đó bản thân cũng bình thản hút thuốc. Chỉ có điều, sau khi bén lửa cháy, Chu Phiên Vy lại vứt thuốc xuống chân mình, dẫm nát.Nàng không hút nữa.
Tĩnh Ngạn quay lại trạng thái ăn sáng lúc đầu, nhưng khi cố phân tích từ ngữ trong mảnh giấy, hắn lại ấp úng nhíu nhíu chân mày :
"Muốn... chào... Không phải, là xin chào ? Cũng không đúng, muốn chào ngươi ? Ây ... chữ gì đây ..."Một nam nhân viên đi ngang chỗ Tĩnh Ngạn đứng, hắn bỏ thời gian quan sát Tĩnh Ngạn, cuối cùng nhịn không được đáp thay :
"Là muốn ôm ngươi đó . Thật là ..."
"Oa cảm ơn cảm ơn "
Tĩnh Ngạn cúi đầu rối rích, sau đó ném mảnh giấy vào túi áo khoác rộng thùng thình.
"Muốn ôm ngươi ?"***
Tôn Đồng về đến nhà, không lâu sau đã thấy Chu Phiên Vy bước vào mang theo vẻ mặt xanh xao. Nàng ta tự động mở khóa gương, lấy ra một chai rượu rồi tu ừng ực như người ở sa mạc. Mùi rượu nặng đô bốc lên làm Tôn Đồng nhíu mày, nhưng vì tránh phiền phức nên không hỏi .Chu Phiên Vy ngồi vật xuống sofa, nàng ta tựa đầu ra sau ghế, thoải mái nhắm mắt lại. Cả hai đứng gần như vậy, nhưng không mở lời nào giao tiếp. Tôn Đồng chính là chịu không được sự im lặng, liền tặc lưỡi hỏi chuyện :
"Không ngờ đổng sự trưởng Chu đây khẩu vị rượu lại nặng như vậy ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc
General FictionTên truyện : Uy Bức Ước Thúc [ Ép buộc và ràng buộc ] Tác giả : Tô Uyên Tình trạng : Đã Hoàn Thành . Ngày viết : 4/2019 Ngày kết : 5/2020 Truyện đăng trực tiếp tại Wattpad (@uyleto) Không cover Không đọc Audio Thể loại : Tự viết, BH...