Chương 80 : Hỉ Sự (Kết Thúc)

3.4K 88 24
                                    

"Kỳ lạ, bốn tháng nay ta liên tục nằm mộng thấy chuyện tân hôn nhiều lần."

Sát Tinh Vệ buồn bã ngồi xổm nhặt rau thuốc để vào hộp gỗ, A Cửu quan sát nét mặt của người này kể từ khi bước vào cửa. Thần khí của Tinh Vệ suy giảm, có thể nhìn ra nàng mất ngủ nhiều ngày.

Cảm tình nhiều năm đã rất tốt, nên khi lần đầu thấy Sát Tinh Vệ suy sụp không đường phanh, A Cửu xót xa mà kéo tay người đến bàn trà nóng.
Tiếng nước róc rách chảy ra cốc ly, A Cửu hối thúc nàng uống, đem giọng lo lắng vào vấn đề :

"Nhìn Vệ tỷ không khỏe, chẳng lẽ vài cơn mộng mị hành hạ tỷ ? Hơn nữa muội không hiểu, tân hôn là chuyện tốt, tại sao thành ra mệt mỏi ?"

Sát Tinh Vệ ngập ngừng không uống, hơi thở dài hạn liên tục phát ra, ánh mắt kiên định nhưng lại nhìn xa xăm.

A Cửu nóng lòng vỗ nhẹ bàn tay người trước mặt, nàng đem sự dịu dàng mà an ủi. Lúc này Sát Tinh Vệ mới lấy hơi mà mở lòng :
"Nhược Y, nàng ta muốn thành thân."

A Cửu nghe xong như một cơn lốc ảm đạm, có vẻ sự chúc mừng đi đôi với hụt hẫng. Nhưng hai nàng là một cặp trời sinh, A Cửu hay Lã Tần Uy đều là những chú mèo mờ ngang qua đời. Thật sự tính ra lúc này, A Cửu thật tâm chúc phúc cho hai nàng.

"Vệ tỷ, không phải chuyện tốt sao ?"

A Cửu khóe miệng cười ngạc nhiên, trong đầu loay hoay nghĩ đến viễn cảnh phụ giúp tân gia ngày trọng đại. Cho dù Nhược Y không gả cho nàng, thì bản thân cũng rất muốn là người chính tay thả khăn che mặt cho tân nương xinh đẹp nhất.

Tân nương ?

Hai nàng đều là nữ tử, không lẽ có đến hai tân nương ?

A Cửu ngờ ngợ đoán ra điều mà mấy tháng nay đã vây quấn thành một dây buồn bã trói Tinh Vệ. Nàng ngập ngừng ngài ngại hỏi, ánh mắt tinh anh quan sát kỹ tâm tư Tinh Vệ :

"Phải rồi Vệ tỷ... thời Mã chúng ta vẫn còn không rõ và khắt khe chuyện này. Vệ tỷ từ nhỏ vốn ôn nhu dịu dàng, A Cửu biết người cũng không thích làm tân lang..."

Tưởng chừng đánh trúng tâm người tâm trạng xấu kia, nhưng không ngờ Sát Tinh Vệ bật cười thành tiếng, không khí cũng vì đó mà thư giãn hẳn.

"A Cửu thật quá chú tâm, ta không để ý nhiều về vấn đề đó. Cưới được người ta yêu là hạnh phúc nhất, hình thức thì có điều gì ngăn cản được."

A Cửu cũng chợt nhận ra mình đi xa, chỉ biết thở phào uống một tách trà cạn đáy. Không khí trở nên bình thường, A Cửu lại tiếp tục tìm ra vấn đề :
"Vệ tỷ, có điều gì tỷ nói ra được hay không ? A Cửu thật sự lo lắng ! A... nhớ ra rồi, chủ nhân sợ màu đỏ ?"

Sát Tinh Vệ ngạc nhiên ngước lên nhìn A Cửu đang rạng rỡ vì chiến thắng truy tìm ý kiến của mình. Đã lâu như vậy mà nàng ta còn nhớ chuyện Nhược Y kỵ máu. Kể ra A Cửu cũng là một nữ nhân trong sáng đơn giản, nàng mong A Cửu sẽ tìm được một người thật hoàn hảo để xứng tầm với sự tốt bụng của nàng...

"A Cửu thật tinh ý, lần này muội đoán đúng rồi, nhưng không phải là trọng tâm . Muội còn nhớ một lá thuốc hại mắt trên núi Xích Long a ? Chỉ cần ngày tân hôn cho Nhược Y ăn một lá, nàng ta sẽ nhìn thấy trắng đen trong một ngày. "

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ