Chương 53 : Không Tìm Mà Đến

1.3K 55 2
                                    

Hôm nay tuyết rơi vừa phải, không còn dày đặc như hôm qua. Nhưng sương mù vẫn thủy chung che mất tầm nhìn.

A Cửu đang bồn chồn lo lắng trong người, suốt mấy ngày nay Nhược Y không về cung, nàng lo đến nỗi không dám đi sắt thuốc. Khỏi phải nói Nhược Y ở cùng ai, nàng ta vì tình cảm riêng tư mà để hỏng chuyện lớn. Không sợ người trong cung nghi ngờ sự vắng mặt hay sao ?

Đến trưa, bầu trời dần tan mây xám, A Cửu mới ngừng làm việc, nghe thấp thoáng vệ binh ồn ào bên ngoài.
"Minh nương nương."
Nhược Y chỉ phất tay, sau đó giao cho một số người đem rau quả xuống bếp cho cung nữ .
"Ta mới đi săn nhưng không hiệu quả, các ngươi đem cất cung đi. Còn nữa, rau quả rất tươi, mang cho cẩn thận ."

Toàn bộ tuân lệnh đi hành vụ, không ai để ý nụ cười đắc ý trên khóe môi của Nhược Y. Nàng không rảnh để đi săn, càng không rảnh để mua hoa quả. Thời gian với Sát Tinh Vệ còn không đủ, nàng không điên khùng làm chuyện gì mà không có mục đích.

Nhưng hôm nay chịu khó tha đồ về, chỉ vì tạo một lý do để vắng mặt, để xem ai còn chất vấn ?

Bước vào phòng A Cửu, Nhược Y thản nhiên ngồi xuống rót trà. Nàng đương nhiên không phải muốn tìm người hầu của mình, chỉ đơn giản tạo bằng chứng giả.
"... Minh quý phi..."
A Cửu lúc này mở cửa bước vào, nàng có chút cả kinh vì chẳng bao giờ thấy chủ nhân mình vào đây. Nhưng sự vui mừng chưa kéo dài lâu, thì vẻ mặt khó xử đã hiện lên trên gương mặt .

Từ sau lưng Chương Cát đem binh bước vào, vẻ mặt oai nghiêm nhưng không giấu được sự rụt rè của hắn :
"Dì à, thông cảm. Bắt Minh quý phi nhốt vào đại lao chờ xét xử ."

Binh lính chừng chừ rất lâu, không phải cãi lệnh của thái tử, mà là biết đối tượng không thể bắt được :
"Thái tử, chuyện này..."
Lý công công lúng túng muốn đỡ lời thì rất may Nhược Y đã bình tĩnh lên tiếng :
"Lệnh gì muốn bắt ta ?"
A Cửu muốn nói gì đó nhưng chỉ biết thở dài cúi đầu, Thái tử hung hăng đẩy A Cửu sang một bên, sau đó lớn tiếng :

"Có người tố cáo, dì ám sát một tù nhân rất dã man. Đứt một cánh tay, lính canh tù toàn bộ chết hết. Nghe qua rất phi lý, nhưng những ngày qua không thấy mặt, xem như tố cáo đúng."

"Hồ đồ !"
Nhược Y tức giận quát lớn, tên nam nhân trước mặt dám thô lỗ với tay sai của nàng, đã là lớn gan. Nay lại bắt người phi lý, lý luận thì thấp kém, nàng không thể bỏ qua.

"Những ngày qua ta đi săn, còn thường xuyên thăm phòng A Cửu, không tin có thể hỏi. Muốn bắt thì đem lệnh hoàng thượng ra đây ."
Một cái tát như trời giáng bất ngờ đem Chương Cát lùi ra xa. Chương Du Quân thu tay về, mặt nóng bừng, xem như rất tức giận .

"Quả thật quá hồ đồ, ta nên xem lại chức kế vua cho ngươi. "

Lúc này Lý công công đuổi theo kịp, ông ta thở hồng hộc kế bên. Thì ra đã đi báo cho Chương Du Quân.
"Không biết thực hư, không được làm càng."
Toàn bộ bỏ đi mất, kể cả A Cửu, Nhược Y không quên sự thô lỗ của hắn lúc nãy, chết tiệt.

*
Bước xuống trước cửa đại lao, người bên trong đã được băng bó, nhưng tuyệt nhiên vẫn nhởn nhơ hát nghêu ngao. Nhược Y nhìn vào, mới nhận ra chính là Lục Thủ, hắn ta mất một cánh tay phải.
"To gan, thấy hoàng thượng không quỳ xuống ?"
Lục Thủ quay sang nhìn, đập vào mắt hắn lại là Minh Nhược Hoa. Lòng dâng một tràn lửa hận .

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ