Chiếc BMW xám lướt nhanh trên con đường trơn ướt. Dạo gần đây trời thường xuyên mưa giông, vừa là khu vực Bắc Kinh nên thời tiết lạnh đáng kể.
Tôn Hủy Hào ngồi hàng ghế dưới đang xem xét tài liệu, ông nhíu mày nhìn bản vẽ khu nghỉ dưỡng của Tôn Đồng, sau đó khó hiểu quay sang bên cạnh :"Tiểu Đồng, sao bản thiết kế khu nghỉ dưỡng lại biến thành một trại nuôi cừu ?"
Tôn Đồng né tránh sự thắc mắc của baba nàng, chỉ buồn bã nhìn ra cửa sổ :
"Càng ít người đến càng tốt ba à ."
Tôn Hủy Hào không hiểu nổi, kế hoạch dời đến tận tám tháng, nay Tôn Đồng lại dở trò quậy phá, thật là không ra gì .Bản kế hoạch được vò nát, Tôn Hủy Hào chỉnh lại cà vạt, ông đã quá sức kiên nhẫn rồi :
"Con gái ngươi nghe đây, baba không đủ giàu có để đền hợp đồng này, hợp đồng này đã ký với FF rất lâu rồi. Ngươi làm ơn nghiêm túc có được hay không ? Được rồi theo ý ngươi, chiều nay baba cho Tĩnh Ngạn lái xe đưa ngươi về biệt thự chân núi. Tiến hành phá rừng ."Lại là chân núi, Tôn Đồng ghét nơi đó, nàng không muốn tới, nhưng năm lần bảy lượt tất cả đều muốn nàng đi. Có trốn tránh mãi cũng không còn là cách.
"Đã lâu rồi chúng ta không ăn cùng nhau bữa cơm. Baba đưa ngươi đến nơi này, đồ ăn Nhật rất ngon, nhưng ngươi đừng gọi bạch tuột sống. Lần trước ..."
Tôn Hủy Hào cứ thế vui vẻ say sưa kể chuyện, ông nào để ý rằng con gái mình còn chẳng thèm để tâm.
"... lần trước baba đi cùng đối tác, đổng sự trưởng Chu mời ăn thử bạch tuột, thế là xém cuốn cổ họng của baba. Thật đáng sợ ..."Âm thanh vẫn vang, xe vẫn lướt, trời khẽ mưa nhẹ, Tôn Đồng cảm thấy buốt giá, nàng đợi đến khi xe dừng lại trước tiệm ăn, mới run run cầm điện thoại lên gọi :
"Tít..."
"Quẩy ? Tôn Đồng là ngươi sao ? Ta biết cách bắt điện thoại rồi ."
Giọng nói vui vẻ của Sát Tinh Vệ bên trong truyền ra, khiến cho Tôn Đồng cười buồn :
"Ngươi vui vậy sao ?"
Tôn Đồng biết, niềm vui của người đó không phải vì nàng gọi đến, mà chính là niềm vui sắp được về nhà .Khẽ ngăn sự xúc động, Tôn Đồng lấy lại âm thanh vui vẻ :
"Chiều nay về chân núi, ngươi ở nhà giúp ta soạn đồ a ? Tĩnh Ngạn sẽ qua ngay phụ ngươi ."
Sát Tinh Vệ nhất trí ngay, cuộc gọi cuối cùng cũng ngắt. Ngắt như cảm xúc của Tôn Đồng lúc này vậy.Bóng dáng đơn độc của Tôn Đồng bước vào nhà hàng, A Kiên ngồi trong xe nhìn ra, chỉ khẽ lắc đầu.
***
Chiều nay hoàng hôn buông rất sớm, phút chốc trời đã tối sầm một màu đỏ sẫm. Có lẽ hôm nay trời vẫn tiếp tục có mưa.
Đẩy cửa sân ra, tiếng xe ùa vào nhanh chóng, hàng vệ sĩ của Tôn Đồng đóng cửa lại. Sau gần 30 phút đi đường, cuối cùng cũng đến được biệt thự chân núi. Sát Tinh Vệ khoái chí vô cùng, chỉ cần đứng trên sân thượng thôi, nàng cũng đã nhìn thấy bìa rừng cây cao vun vút rồi.Lòng dâng lên cảm giác rất gần gũi với thành đô Chương. Nó giống như cách một bức màn vậy !
Tĩnh Ngạn khổ sở ôm đồ đẩy cửa bước vào, căn nhà đã lâu không ở nên có phần u ám, làm hắn một phen rùng mình. Tôn Đồng tìm bật công tắt, cả nhà và khoảng sân sáng lên nhanh chóng, vui vẻ trở lại.
Tĩnh Ngạn đặt đồ xuống sofa, hắn khẽ mệt mỏi vặn vẹo người :
"Việc đã xong, Tôn Tổng nhanh chóng vẽ bản thiết kế sau đó ta sẽ đem về cho đổng sự trưởng. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc
General FictionTên truyện : Uy Bức Ước Thúc [ Ép buộc và ràng buộc ] Tác giả : Tô Uyên Tình trạng : Đã Hoàn Thành . Ngày viết : 4/2019 Ngày kết : 5/2020 Truyện đăng trực tiếp tại Wattpad (@uyleto) Không cover Không đọc Audio Thể loại : Tự viết, BH...