"Nè họ Sát, ta ở trên này !"
Âm thanh vang vọng xuống từ lầu hai, đem theo từng làn sương mù vùi lấp đôi mắt của Tinh Vệ. Tầm nhìn bị che lấp, Sát Tinh Vệ thẫn thờ run rẫy, nhìn như không nhìn, cúi gầm mặt xuống đất.
Tôn Đồng nhíu mày nhìn một lúc không thấy động tĩnh gì. Sát Tinh Vệ như người không hồn, tư thế quỳ xuống, mái tóc đen che lấp biểu cảm mà giờ đây chẳng khác gì một khúc gỗ. Tôn Đồng có chút nóng lòng, vội quay lưng bật tung cửa chạy xuống phía dưới.
Tiếng gót giày âm u gõ vào nền gỗ mục, cánh cửa cũ kéo ra, toàn thân nhanh chóng đứng trước mặt Tinh Vệ tội nghiệp.
"Ta đoán không sai, mỗi lần bị cướp, chắc chắn tiểu Sát ngươi sẽ xuất hiện. Cả ngày hôm nay ta đợi cướp đến, tự tay dâng tặng hắn túi đồ, kết quả đúng như mong đợi. Thật thông minh mà."
Vẫn là điệu cười kiêu ngạo thường ngày mà giờ đây Sát Tinh Vệ cảm thấy thật ngu ngốc. Nàng không nói không động, năm ngón tay bóp chặt từng khớp xương, vụt như bóng ma đứng phắc dậy đem cánh tay Tôn Đồng lôi đi.
Khoảng lực không nhỏ khiến Tôn Đồng nhăn nhó, nàng bị kéo như một chiếc xe ngựa, vừa đi vừa vùng vằng khỏi bàn tay xương xóc của Sát Tinh Vệ. Người trước mặt tâm trạng thế nào, Tôn Đồng đâu nào biết, người trước mặt năm lần bảy lượt đuổi đi, nàng nào lắng nghe .
"Đau chết được, ngươi không nghe ta nói sao ?'
Một cỗ không khí nóng như lửa hừng hực bao quanh Sát Tinh Vệ, Tôn Đồng thấy không thoải mái, cổ tay nàng giờ khắc này đã xuất hiện vết bầm tím hằng lên qua ánh trăng :
"Ngươi hành động như vậy chỉ để muốn đuổi ta sao ? Không phục, ngươi càng làm ta càng không đi."
Sát Tinh Vệ kiềm nén nhịn nhục, nàng mặc kệ những lời nguyền rủa để ngoài tai. Tay nàng đang cầm thanh kiếm, nếu Tuyệt Kiếm Pháp xuất hiện, làm sao cản được nội công trong chấp niệm của nàng ?
Khó khăn đi một đoạn như vậy vẫn chưa đến được rừng. Lần này Tôn Đồng thông minh lựa một khu trọ xa cách biệt, để Sát Tinh Vệ kích động đi mãi như lạc vào mê cung.
Linh hồn của Tinh Vệ bật khóc, nàng đã quá đủ sợ hãi rồi, tất cả sự mệt mỏi đã chiếm lấy toàn bộ của nàng. Không còn một hơi thở mạnh mẽ nào giúp nàng tỉnh táo nữa, sự bất lực truyền vào thanh kiếm trong tay, một lần nữa phát ra màu lam lạ lẫm.
Tôn Đồng la hét mãi vẫn không kết quả, nhưng nàng không bỏ cuộc. Cổ tay lúc này đã mỏi nhừ, ánh sáng của lưỡi gươm như bóng đèn soi rõ đường đi, khiến Tôn Đồng buộc miệng kêu lên :
"Không đi không đi ! Cho dù có đuổi ta vẫn sẽ trở lại, cánh cổng chưa mất, lấy cớ gì cản được ta ? Chi bằng cho ta một nhát ...."
Lời nói bị cắt đứt khi một cái tát giáng xuống gương mặt xinh đẹp của Tôn Đồng.
Cảm giác đau rát dừng nóng bừng bên má phiếm hồng của Tôn Đồng, buộc nàng dừng chân tại chỗ. Đâu đó còn thấy được màu da trắng bệch của ngón tay Tinh Vệ, dây thần kinh tê dại, đem thanh kiếm kề ngay trước mắt Tôn Đồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc
General FictionTên truyện : Uy Bức Ước Thúc [ Ép buộc và ràng buộc ] Tác giả : Tô Uyên Tình trạng : Đã Hoàn Thành . Ngày viết : 4/2019 Ngày kết : 5/2020 Truyện đăng trực tiếp tại Wattpad (@uyleto) Không cover Không đọc Audio Thể loại : Tự viết, BH...