Võ Tu Văn nhìn thấy ánh mắt nàng ta không giống như là đang giả vờ, liền đi đến cạnh Trịnh Việt, đem viên thuốc kia bỏ vào trong miệng hắn, Trịnh Việt thấy Võ Tu Văn cầm viên thuốc hôi thối kia đi đến trước mặt, vô cùng thống khổ nuốt xuống, biểu tình kia, giống như là đang uống độc dược vậy.
Võ Tu Văn lẳng lặng chờ kết quả, chỉ thấy Trịnh Việt nuốt vào, không lâu sau liền phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt tái nhợt cũng dần dần trở nên hồng nhuận, đúng là giải dược rồi.
"Còn giải dược của cô cô ta đâu?" Võ Tu Văn nhìn chằm chằm Công Tôn Chỉ đang ngồi ở thượng vị.
Công Tôn Chỉ lạnh lùng nhìn qua, "Hai đổi một? Hoang đường!"
"Đừng quên là mạng của ngươi còn đang trong tay bọn ta." Võ Tu Văn thản nhiên nói.
Công Tôn Chỉ sầm mặt, kiếm của Dương Quá ở bên cổ còn tản mát hàn ý lành lạnh. Võ Tu Văn quay đầu nhìn về phía Công Tôn Lục Ngạc, "Công Tôn cô nương, mong cô lấy thêm giải dược cho cô cô ta. Chờ cô cô ta giải độc xong, chúng ta sẽ đem giải dược giao cho cô nương, sau đó liền rời đi."
Công Tôn Lục Ngạc ngẩng đầu nhìn Công Tôn Chỉ ngồi trên ghế thủ tọa, cúi đầu xuống, một lát sau mới chậm rãi đi ra ngoài, lúc trở lại đưa cho y một cái bình ngọc màu trắng, Võ Tu Văn tiếp nhận, sau khi Tiểu Long Nữ ăn vào, rồi ngồi xếp bằng điều tức, qua một nén nhang, hơi thở suy yếu, gương mặt tái nhợt dần biến đi, nàng mở mắt ra, đứng lên gật đầu với Võ Tu Văn. Võ Tu Văn lấy từ trong lòng ra một lọ mật, đưa cho Công Tôn Lục Ngạc, cười nhạt, "Công Tôn cô nương, cáo từ!"
Đoàn người đi ra ngoài, lưu lại Công Tôn Chỉ với ánh mắt oán hận cùng một phòng yên tĩnh. Đi ra rừng cây ngoài cốc, Võ Tu Văn và Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Trịnh Việt tuỳ ý ngồi dưới đất, còn Chu Bá Thông thì trên đường đi đã biến mất, cũng không biết đã chạy đi nơi nào.
"Cô cô, người muốn đi đâu?" Võ Tu Văn nhìn thoáng qua Trịnh Việt đang nhàn nhã tựa vào trên thân cây to, miệng còn ngậm một cọng cỏ, hỏi Tiểu Long Nữ.
"Ta muốn quay về Cổ Mộ." Âm thanh Tiểu Long Nữ không còn lo lắng nữa, từ khi ra khỏi cốc, nàng và Trịnh Việt vốn không có nói chuyện nhiều, lại khôi phục bộ dạng băng lãnh trước kia, còn Trịnh Việt thì phải vội vàng đi lên phía trước để theo kịp cước bộ của mọi người, nên cũng không có tinh lực nói chuyện.
"Con và Dương Quá chuẩn bị đi Tương Dương." Võ Tu Văn thản nhiên cười.
"Vậy ta đi về trước." Tiểu Long Nữ gật đầu, xoay người rời đi. Trịnh Việt thấy vậy, vội vàng đứng dậy theo sau, không quên vẫy vẫy tay với Võ Tu Văn và Dương Quá, cười nói: "Hai vị, bye bye nha!" Rồi dùng gương mặt muốn bị ăn đòn tiến đến bên người Tiểu Long Nữ, "Tiểu Long Nữ, đợi anh với..."
Võ Tu Văn tựa vào trên người Dương Quá, nhìn thân ảnh của hai người kia dần đi xa, y không có cùng Trịnh càng tiếp xúc nhiều, cũng không hỏi làm sao hắn đến được đây, cũng không muốn diễn màn tay bắt mặt mừng rồi làm quen nhau, y khác với Trịnh Việt, y đã đi vào thế giới này gần hai mươi năm, cũng đã tìm được người bạn đời, những ký ức về kiếp trước đã dần trở nên mơ hồ, nó đã là quá khứ, hiện tại mới là thứ y cần phải nắm chắc.
![](https://img.wattpad.com/cover/191339596-288-k939942.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần điêu chi văn quá thị phi - Y Tỳ
RandomNguồn edit: Ám Dạ Cung Đăng truyện vì mục đích đọc offline ạ :> Chủ nhà có thể yêu cầu gỡ bất cứ lúc nào cũng được ạ :>>>>>>