Ba người cùng nhau đi đến phòng của vợ chồng Hoàng Dung, nhìn thấy ba người tiến vào, trên mặt Quách Tĩnh liền lộ ra nụ cười, ngoắc cả ba ngồi xuống. Hoàng Dung cười nói: "Tĩnh ca ca, bọn Văn nhi hẳn là đều đói bụng rồi, hay là dùng cơm trước đi." Lại quay đầu nhìn Võ Tu Văn và Dương Quá, mỉm cười nói: "Văn nhi, Quá nhi, nếm thử tay nghề của Quách bá mẫu đi."
Võ Tu Văn mỉm cười gật đầu, cùng Dương Quá ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn luôn dùng thức ăn trong trang nấu, đã nhiều năm rồi mới có cơ hội thưởng thức lại tay nghề của Hoàng Dung, hương vị vẫn ngon như xưa. Mặc dù thân thể Võ Tu Văn có chút không khoẻ, nhưng vẫn ăn nhiều hơn bình thường một ít.
Đến khi mọi người đều buông bát đũa, gia đinh mang chén đũa thu dọn xuống, mọi người mới ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, Hoàng Dung nhìn sắc mặt Võ Tu Văn vẫn còn tái nhợt, cười nói: "Văn nhi, ta đã phái người đi tìm cha của ta, chắc chắn vài ngày nữa sẽ có tin tức, đến lúc đó cứ để ông ấy xem bệnh cho con, lấy trình độ y thuật của ông mà nói, nhất định có thể trị khỏi cho con."
"Hay quá, Tu Văn ca ca, ngoại công rất lợi hại a, nhất định có thể trị hết bệnh cho huynh." Quách Phù ở bên cạnh cao hứng nói.
Võ Tu Văn gật đầu nói: "Cảm ơn Quách bá mẫu, phiền người quá."
Hoàng Dung lắc đầu không nói gì, Quách Tĩnh cười mở miệng nói: "Không cần khách khí như vậy, ta còn định chờ sau khi con khỏe lại, sẽ gả Phù nhi cho con."
Nụ cười trên mặt Võ Tu Văn bỗng nhiên cứng đờ, ngạc nhiên nhìn Quách Tĩnh, hoàn toàn không nghĩ tới việc này sẽ xảy ra, cho dù là muốn gả, cũng phải là gả cho Dương Quá chứ, sao lại chỉa sang mình rồi.
"Quách bá bá, người đang nói đùa đi?" Võ Tu Văn khô khan nói.
Quách Phù cũng ngượng ngùng kêu một tiếng: "Cha..." Rồi thẹn thùng nhìn Võ Tu Văn một cái, liền chạy ra khỏi phòng.
"Tĩnh ca ca, sao huynh lại nói ra..." Hoàng Dung cũng có chút bất đắc dĩ nhìn Quách Tĩnh, rồi quay sang nhìn Võ Tu Văn còn đang ngỡ ngàng kia, cười giải thích: "Văn nhi, chuyện này vốn là chờ thương thế của con tốt hơn rồi mới nói, nhưng Quách bá bá đã nói ra rồi, ta liền hỏi, ý con thế nào?"
Nụ cười trên mặt Võ Tu Văn hoàn toàn biến mất, trong mắt tràn đầy nghiêm túc nói: "Quách bá bá, Quách bá mẫu, con và đại ca được hai người đưa đến Đào Hoa Đảo, tránh việc chúng con phải lưu lạc ngoài giang hồ, sau đó lại thu nhận chúng con làm đồ đệ, con vẫn rất cảm kích về điều này. Về phần Phù nhi, con chỉ coi nàng ấy như muội muội của mình, không có chút tình cảm nam nữ nào. Hơn nữa, thân thể của con thế này, còn không biết khi nào mới có thể trị khỏi, vẫn là không nên chậm trễ hạnh phúc chung thân của Phù nhi."
"Văn nhi, về phương diện thân thể con, không cần lo lắng, ta chỉ muốn hỏi một câu, con thật sự không muốn thú Phù nhi sao? Hay là... con đã có ý trung nhân?" Trong lòng Hoàng Dung cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ tại Tĩnh ca ca nhanh mồm nhanh miệng, ít nhất phải đợi thân thể Văn nhi khá hơn, rồi đi dò xét thử một chút mới đúng, nào có ai như vậy, trực tiếp nói ra.
"Quách bá mẫu, con đã có người mình thích, về Phù nhi, con thật sự chỉ coi nàng là muội muội." Trên mặt Võ Tu Văn hiện lên một tia cười ôn nhu, trịnh trọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần điêu chi văn quá thị phi - Y Tỳ
De TodoNguồn edit: Ám Dạ Cung Đăng truyện vì mục đích đọc offline ạ :> Chủ nhà có thể yêu cầu gỡ bất cứ lúc nào cũng được ạ :>>>>>>