Chương 33

90 5 0
                                    

Võ Tu Văn và Dương Quá đi theo Quách Tĩnh vào phòng, mọi người ngồi xuống bên cạnh bàn. Quách Tĩnh nhìn Dương Quá lớn lên khí vũ hiên ngang, còn Võ Tu Văn tuy có hơi gầy yếu nhưng tinh thần rất tốt, vui mừng gật đầu hỏi: "Quá nhi, Văn nhi, sư phó của các con đâu? Tại sao không cùng đi các con?

Võ Tu Văn cầm lấy tay Dương Quá ở dưới bàn, nhìn Quách Tĩnh đang chờ câu trả lời, thản nhiên hỏi: "Quách bá bá, con vẫn muốn hỏi người, mấy năm nay, vì sao người không tới thăm bọn con? Con còn nhớ rất rõ, lúc trước khi người rời đi có nói sẽ đến thăm bọn con mà."

Võ Tu Văn luôn nghĩ, trong nguyên tác, nếu Quách Tĩnh có tới Toàn Chân giáo thăm Dương Quá, có lẽ sau đó Dương Quá cũng sẽ không thành ra như thế, cũng sẽ không chịu nhiều đau khổ như vậy. Còn có một điều Võ Tu Văn càng không thể chịu được là, làm một nam nhân, là đại hiệp danh tiếng đương thời, nếu làm không được, vậy thì đừng có hứa, chẳng lẽ bởi vì đối phương là một đứa nhỏ, cho nên mới có thể dễ dàng thất tín như vậy sao?

Quách Tĩnh còn tưởng rằng hai người nhớ mình, cười ha ha muốn nói cái gì đó, lại bị Hoàng Dung ở bên cạnh giành trước một bước, nói: "Là ta không cho Tĩnh ca ca đi, sợ làm chậm trễ việc luyện võ của các con." Hoàng Dung thấy hai người tránh vấn đề của Quách Tĩnh, lại nghe câu hỏi của Võ Tu Văn, rồi nhìn thần sắc hai người, đoán là có sự tình gì đó trong đây, dứt khoát nói trước nguyên nhân chính.

Võ Tu Văn thản nhiên nhìn Hoàng Dung, thì ra là như vậy sao? Đã không thể dễ dàng tha thứ cho Dương Quá đến nước này sao? Ngay cả Quách bá bá muốn tới thăm cũng ngăn cản. Dương Quá cụp mắt, nắm chặt tay, hắn, đã sớm không thèm để ý tới điều này, chỉ cần bàn tay đang nắm trong tay này vĩnh viễn còn đó, hắn đã có toàn bộ thế giới, hắn không cần quan tâm đến ánh mắt hay cái nhìn của người!

"Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?" Dù Quách Tĩnh có chút trì độn, nhưng lúc này cũng phát hiện ra điểm không thích hợp.

"Quách bá bá, con và Văn nhi đã cắt đứt quan hệ với Toàn Chân giáo. Chính xác là sau khi người rời đi được mấy tháng thì không còn quan hệ gì nữa." Dương Quá ngẩng đầu nhìn Quách Tĩnh, không biết nghĩ tới điều gì, tận sâu trong ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét.

Sắc mặt Quách Tĩnh đại biến, lửa giận trong lòng tăng lên, đang muốn phát hỏa, thì cảm thấy có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Dương Quá, còn có vẻ thản nhiên của Võ Tu Văn. Nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của Võ Tu Văn, lúc này mới nghĩ đến, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện gì đó, hắn nắm chặt tay, áp chế lửa giận trong lòng, hỏi: "Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Nếu các con đã ly khai Toàn Chân giáo, vậy mấy năm nay các con sống như thế nào?"

Hoàng Dung ở bên cạnh cũng không ngờ sẽ phát sinh loại sự tình này, bà luôn thông minh, hiển nhiên nghĩ nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng, mới có thể dẫn đến kết quả như vậy. Ở phía sau, Quách Phù và Võ Đôn Nho giật mình, Quách Phù giật mình nhìn Dương Quá và Võ Tu Văn, nhìn bên này, nhìn bên kia, đôi mắt đảo tới đảo lui không biết suy nghĩ cái gì, Võ Đôn Nho nhìn biểu tình lạnh lùng của Dương Quá và gương mặt thản nhiên của Võ Tu Văn, trong lòng thắt chặt, có chút đau lòng, khi đó, hai tiểu hài tử này ở nơi xa lạ kia, hẳn là bị ức hiếp rất nhiều nên mới có thể biến thành như vậy.

Thần điêu chi văn quá thị phi - Y TỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ