Văn án

6.9K 299 9
                                    

Trong cơn mê man, ta đã mơ một giấc mơ rất dài.
Ta thấy tỉ tỉ đứng đó mỉm cười với ta, còn có cha và nương, Ngụy Anh, hắn cũng ở đó, tay vẫy vẫy.
Liên Hoa Ổ của ngày xưa.
Rồi bỗng dưng tất cả mọi thứ chìm trong biển lửa, hình ảnh cha nương dần dần biến mất, ngọn lửa đỏ vẫn cứ thế nở rộ, tựa như một bông xích liên.
Cha nương đã mất, ít ra ta vẫn còn Ngụy Anh và tỉ tỉ.
Lúc nhìn tỉ tỉ bỏ mạng tại Bất Dạ Thiên, Ngụy Anh hắn cũng phản phệ mà chết, ta dường như không tin vào mắt mình.
Bọn họ cứ thế mà đi, dể lại Kim Lăng một mình cho ta nuôi nấng.
Mười ba năm dài dằng dẫn, ruốt cuộc Ngụy Anh hắn cũng được hiến xá trở về. Thật đáng tiếc thay, ngươi lại vì Lam Vong Cơ mà bỏ lại cả Giang gia, chỉ để lại một câu.
'' Xin lỗi . Ta nuốt lời. ''
Cô đơn suốt bao nhiêu năm, ta cuối cùng cũng tìm thấy được một người để ta nương tựa, cứ nghĩ hắn sẽ luôn ở bên cạnh ta, nhưng hắn cũng chỉ vì ba chữ Liễm Phương Tôn mà tiếp cận ta, lợi dụng ta.
Đến cuối đời, cũng chỉ mình ta đơn phương độc mã, một mình cất bước. Xuống đến chốn Hoàng Tuyền, ta vẫn cứ thế lẻ loi. Nhưng không thể nào ngờ rằng vẫn còn một nơi nữa chào mừng ta trở về.
Chỉ cần có người yêu thương ngươi thật lòng , thì đó là người thân. Chỉ cần có nơi chào đón ngươi trở lại thì đó là nhà, đâu liên quan gì đến huyết thống ?
Khi cánh cổng lớn Quỷ Môn Quan mở ra, một lần nữa, trên con đường hoa bỉ ngạn, đôi mắt hắn sâu thẳm mà sáng rực, dịu dàng bảo rằng :
'' Ca ca, mừng huynh trở về. ''
Đây sẽ là nơi mà ta bắt đầu một cuộc sống mới. Tất cả đã kết thúc, nhưng cũng là sự khởi đầu.
Nếu chúng ta có duyên, ắt sẽ gặp lai.

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ