Chương 45 : Trận tử chiến ?

910 109 22
                                    

    Từ bây giờ cho đến khoảng khắc ấy còn chưa đầy một khắc.

   Một, hai rồi ba... hắn vẫn luôn nín thở chờ mong.

   Một khắc nữa thôi, chỉ một khắc nữa thôi, hắn sẽ được tự do.

   Không còn gì có thể trói buộc hắn, không còn gì có thể ràng buộc hắn

   Kể cả Liên Hoa Ổ, kể cả Lam Hi Thần.

   Hắn đã buông bỏ được chấp niệm, vậy nên chỉ một khắc nữa thôi....

    Hắn sẽ trở thành một linh hồn không xiềng xích.

---------------------------------------

   Hôm nay Vân Thâm Bất Tri Xứ trời không được đẹp cho lắm. Hoa anh đào vẫn nở rộ khoe sắc, cây cối vẫn tiếp tục nảy lộc đâm chồi, trời vẫn cao, mây vẫn trắng.

   Vậy thì không đẹp ở chỗ nào ?

  Đối với người bình thường đi ngang qua đây thì không nơi đâu là tiên cảnh, nhưng đối với Lam Hi Thần, ngày hôm nay trôi qua hết sức ảm đạm.

   Có lẽ, nơi này từ xưa đã như vậy rồi.

   Hôm nay, Lan Lăng Kim thị mở tiệc, thân là người trên danh nghĩa là vị Nhị ca đáng kính của Kim Quang Dao, y hẳn nên đến từ sớm. Nhưng tại sao đến tận bây giờ y vẫn còn ơn đây ?

   Có lẽ là tại vì y không muốn gặp hắn, vì y sợ.

   Nhưng mà sợ điều gì ? Y cũng không biết nữa, nhưng Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện đều xuất phát hết cả rồi, thân là huynh trưởng, Lam Hi Thần cũng nên có mặt.

   Hy vọng hắn sẽ có ở đó, dù hắn có chán ghét mình, nhưng Lam Hi Thần hi vọng ít nhiều gì cũng sẽ được nhìn hắn một chút.

     " Trời cao trăng sáng gì chứ, toàn là danh hão. "

   Y nở một nụ cười cay đắng, ngự kiếm rời khỏi Hàn thất.

   Vừa đến Kim Lân Đài, Nguỵ Vô Tiện hốt hoảng chạy lại, đầu tóc rối bù.

   " Đại ca, tốt...tốt quá rồi ! Nhanh nhanh lên, có chuyện không hay ! "

     Lam Hi Thần không biết, nhưng y có dự cảm không lành một chút nào. Nhanh chóng theo chân Nguỵ Vô Tiện, Lam tông chủ còn phát hiện ra rằng sự việc còn nghiêm trọng hơn y tưởng tượng.

   Lam Vong Cơ dùng Tị Trần đối phó với một đám thi quỷ không rõ nguồn gốc, Ôn Ninh do Nguỵ Vô Tiện triệu hồi cũng chẳng khá khẩn hơn là bao, trên người tiểu hung thi chi chút những vết thương lớn bé các kiểu, trông vô cùng khó coi. Kim Lăng và Nhiếp Hoài Tang cậy lực đi chuyển đám tượng đá ra khỏi phạm vi tấn công.

    Chính giữa, Mộng Sơn Yêu Vương cùng Bát Kỷ Đại Xà giao chiến, khí thế dũng mãnh, ác liệt. Một cái đầu của mãng xà phun nọc đọc hướng về phía Lan Lan, nhưng hắn nhanh nhẹn tránh được, rồi xông lên, dùng vuốt  sắt của mình xé toạt một bên đầu của nó.

    " Con này hình như còn khó đối phó hơn Thần rồng nữa. "

    Lan Lan tạc lưỡi, Bạch Tuyết tay không bẻ răng rắc mấy cái đầu lâu trắng toát, chân giận lên mớ thịt vụn rơi vãi, nghe Lan Lan nói vậy liền trừng mắt.

    " Vậy ngươi nghĩ con rồng đó mạnh lắm à ? "

    " Ngươi nói vậy là sao ? Chẳng phải ngươi là nhi tử của nó sao ? " 

    Lan Lan khó hiểu, Bạch Tuyết ung dung đáp.

    " Ai nói với ngươi thế ? Con thằn lằn đó là thú nuôi của ta. "

     " ... "

   Trong khi mãi mê tán ngẫu, Lan Lan liền bị một trong số tám cái đầu của Bát Kỷ Đại Xà tạp cho một miếng, máu chảy đầm đùa, nhưng thương tích không quá nặng, Lan Lan vận linh lực, gầm lên một tiếng, một quả cầu lửa có sức nóng tựa như mặt trời phóng thẳng về phía mãng xà.

    Nó thét lên đầy đau đớn, trừng trừng đôi mắt đầy oán hận về phía Lan Lan.

     Lam Hi Thần nhìn chuỗi sự việc diễn ra một cách bất thường trước mặt, chạy đến chỗ Kim Lăng.

    " Kim công tử, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ? "

    Cậu nhìn y đầy khinh bỉ, chán chết tột  cùng, không lạnh không nhạt đáp.

    " Là do bị Tam đệ mà ngươi yêu quý đó đã làm đấy, hài lòng chưa ? "

    Y như không tin vào tai mình, một cơn sấm như nổ ầm một cái, vang dội trong màn nhĩ, Lam Hi Thần hốt hoảng.

    " Vậy... Vãn Ngâm có làm sao không ? Hắn đâu rồi ? "

     " Vừa đuổi theo Kim Quang Dao, hiện chắc đang ở ngọn núi phía Tây Kim Lân Đài. "

    Y gật đầu, rồi nhanh chóng đi theo hướng mà Kim Lăng đã chỉ. Cậu nhóc đứng ngơ nhác nhìn thân ảnh vừa đi, trong lòng tức giận đến mức chửi thề.

    " Mẹ kiếp, gây chuyện xong rồi có cần quay mông bỏ chạy như thế không ? Mi muốn nhanh chóng gặp ái nhân đến thế kia à ! "

    Kim Lăng à, làm ơn từ nay về sau, ái nhân của Trạch Vu Quân, phiền người nói rõ tên ra  rõ ràng đi nha.

     Đang lúc tình hình trở nên nguy kịch nhất, Lam Vong Cơ thì thở không ra hơi, nhưng vẫn anh dũng vung kiếm lên chiến đấu, Lan Lan thì mình đầy vết thương. Ôn Ninh thì trực tiếp ngủm củ tỏi, Nguỵ Vô Tiện thì " nhẹ nhàng " núp sau lưng đạo lữ.

    " Hô, tình hình tệ quá nhỉ. "

    Một giọng nam thanh thanh, hào sảng vang lên, hoàn toàn không có vẻ vì là phù hợp với tình thế trước mặt, binh đoàn gồm bốn anh em dũng sĩ Bạch Huyền, Cửu Văn, Sở Ngọc và Lăng Nhược cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

     Nhưng mà, tiến ngồi của Lăng Nhược lại có hơi kì thì phải.

     Sở Ngọc rút cây trâm cài trên tóc ra, bỗng nó ngay lập tức hoá thành một trường thương dài sắc bén, lần lượt " xiên chả " đối phương.

    Cửu Văn rút hai thanh đoản đao giắt sau hông, cùng bé con Lăng Nhược từ từ băm thịt ra một cách kĩ càng, miếng nào miếng nấy đều nát bét. Bạch Huyền còn táo bạo hơn, dùng Tử Đằng quạt cho lửa cháy mà nướng " thịt "

    Cửu Văn khoái chí, vừa lia đao lia lịa, vừa hoi to khẩu ngữ.

    " Nhanh lên nào, bổn phận của chúng ta là chiến đấu. Kẻ nào dám cản đường, đâm lút cán đao. "

     .... Hắn học câu nói đó kẻ đâu vậy.


         


[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ