Mệt mỏi rồi

676 52 28
                                    

    Hôm nay, những thứ từ ngữ dơ bẩn ấy lại lọt vào tai ta.

   Không phải từ đám bạn không ra gì, không phải từ đứa em như sơn quỷ, mà là từ mẹ ta.

    Người phụ nữ mà ta luôn dành hết sự kính trọng.

    Trưa nay, vào lúc gần một giờ chiều, bà ấy xem bảng điểm giữa học kì của ta. Tấ cả mọi thứ đều ổn, chó đến khi nhìn thấy con số sáu trong cột điểm môn vật lý.

     Bà ấy không thèm hỏi lí do tại sao ta sai mà đã luôn mồm mắng ta.

    Ta bảo là do đề quá khó, hơn nữa ta cũng chỉ bị sai một chút ở kí hiệu hình vẽ.

   Và cả lớp ta đều như vậy, nhưng mẹ ta không tin

    Bà ấy bảo nếu cả lớp ta đều như vậy, thì ta chẳng khác gì đám súc sinh chúng nó. Ta yên lặng không nói gì cả, bà ấy lại luôn miệng chửi rủa ta, nói ta con vô học, là đứ đáng ghét, xấu xí.

     " Cái chi mà cả lớp mi đều như vậy. Cái đó chỉ là cái lý do để mi biện hộ cho sự ngu dốt của mi thôi. Học được thì học, không học được thì thôi, nghỉ !!!!! "

   " Còn mi nữa, cái chi mà làm lớp trưởng với chả không. Cái chi mà bất lực với chả bất lực, bọn nó còn nhỏ thì mi nói bọn nó một chút là nó nghe rồi, mi còn đánh dồng với bọn nó. "

   Ta đã khóc. Và ấy bảo chỉ có những đứa yếu đuối mới khóc.

     Giọng nói sắt lạnh như hàng ngàn mũi dao đâm xuyên tim ta. Ta muốn nói, nhưng lại không thể nói được, và bà ấy lại bả ta là đứa mất dạy.

    Không biết từ khi nào, ta lại trở thành cái thùng rác cho mẹ xả hết những bực dọc mỗi ngày của bà.

    Bà không hề hiểu ta, ta cũng không thể hiểu nỗi suy nghĩ của bà.

    Năm lớp một, môn toán cuối kì của ta được điểm chín, bà ấy mắng ta là đứa bất cẩn, có xíu mà cũng sai.

    Năm lớp hai, ta bị té, phải nhập viện khâu bảy mũi, từ đó trên trán mang một vết sẹo dài, bà ấy vẫn bình thản như thường.

     Ta không thể hiểu nổi rốt cuộc bà ấy có xem ta là con hay không ? Hay chỉ là một thứ gì đó để bà đem ra cho thiên hạ tán dương ?

   Bà muốn trong bảng điểm của ta chỉ toàn là những con số xinh đẹp vô khuyết.

    Bà muốn ta trở thành một thứ bảng sao do bà tưởng tượng ra.

     Bà nhồi vào đầu ta một núi kiến thức khổng lồ và tự hào gọi nó là tình thương.

    Muốn một đứa trẻ mười ba tuổi thi lấy bằng IELTS 4.0, tham gia hội thi nào cũng phải đạt giải nhất ? Điều đó là không thể. Nói nếu không hiểu thì hỏi trong khi chính bản thân bà ấy mới là người bàng quan với những câu hỏi của ta. Bà muốn ta ddọc sách nhưng trong khi bản thân mới là người đem vứt hết mớ sách của ta ra đường.

    Nếu ngày thường, những lời bà ấy nói đối với ta sẽ khá hơn phần nào, nhưng tại sao lại nhè vào những lúc ta tuyệt vọng nhất mà nói ta thế này thế nọ.

    Có một câu mà mẹ ta nói với ta, ta nhớ mãi nó, không thể nào quên được.

    " Nuôi mi ra tốn cơm tốn gạo chẳng được lợi ích gì hết. "

     Bà luôn đối xử dịu dàng với em ta....

   Còn ta... ngay từ đầu chẳng khác một công cụ.

    Liệu...có ai hiểu nỗi lòng của ta không đây ? Có ai an ưi ta không đây ? 

    

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ