Chương 52 : Bước vào tiền kiếp ( 1 )

949 106 10
                                    


     Mạnh bà vừa nói xong, chén nước trong tay bà ấy liền đổ xuống, lan tràn ra cả mặt đất.

    Lam Hi Thần ngây người ra, không biết bà đang định làm gì thì bỗng có một làm khói mỏng mờ mờ bao bọc lấy y.

     Làn khói trắng ngàn nhạt khẽ đưa y vào trong mộng, khung cảnh lập tức tối sầm.

    " Bà đang làm gì ? " Y hỏi.

    " Đưa ngài về với kiếp trước. "

   Nói rồi, Mạnh bà gõ cây gậy được làm từ gỗ cây cơm cháy cạch cạch mấy cái, họ đã đứng trước một toà thành hùng vĩ, kiên cố. Toà thành có tầm bảy tầng cao chọc trời, trên tấm bảng đề ngoài cổng có khắc mấy chữ.

    Hồng Liên Các ?

     Lam Hi Thần vẫn còn mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đứng trước toà thành này, y có một cảm giác rất quen thuộc, cứ như là đã từng gặp ở đâu đó.

    Đã biết, đã gặp, chỉ là không nhớ ra.

    " Ngày xưa, từ thuở Hồng hoang, trời cao cách mặt đất một khoảng rất gần. Khi ấy, người và tiên đều sống hoà thuận với nhau. Thần tiên dạy cho người phàm chúng ta cách tu luyện, sử dụng linh lực, những người có thể sử dụng thành thạo chúng được người đời xưng tụng là các vị bán tiên. "

    Giọng Mạnh bà vang lên trầm ấm, nhưng không cần đợi bà giải thích, Lam Hi Thần thân là tông chủ Lam gia, một trong Tứ đại huyền môn, nếu ngay cả chuyện đó mà cũng không biết, há chẳng phải là quá mất mặt sao ?

    " Bà nói chuyện này với ta để làm gì ? "

    Trái với sự hoang mang của Lam Hi Thần, Mạnh bà chỉ mỉm cười dịu dàng.

    " Trong số các môn phái tu tiên, Hồng Liên tiên phái và Thanh Vân tiên phái là hai đại môn phái nổi trội nhất, không chỉ bởi vì thực lực giỏi, tu vi cao mà còn là về cách đối nhân xử thế của họ nữa.

    Thanh Vân, tên sao nghĩa vậy, thanh trần thoát tục tựa như mây trắng. Đồ đệ Thanh Vân đều là những người coi nhẹ thế sự phàm luân, thân không vướng chút bụi trần, tâm không bẩn chút ưu tư, được xem như sự tồn tại gần gũi nhất với thần thánh.

    Trái với đó, Hồng Liên môn lại xem sự xa cách phàm nhân của Thanh Vân như một loại sỉ nhục, tính tình phong lưu tiêu sái, khinh cuồng ngông ngạo lại khiến bọn họ trong mắt nhân gian cảm thấy thật gần gũi. "

    .... Sao nghe giống Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị vậy.

    Mạnh bà à, bà có chắc là mình kể đúng sự tích không vậy, hay là uống canh đến lú lẫn rồi ?

    Và ngay lúc đó, như có bóng người vội lướt qua, Lam Hi Thần quay đầu lại nhìn, ra là một đám trẻ đang chơi đuổi bắt.

    Đứa trẻ vừa lướt ngang qua y có ngoại hình thanh tú, dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn. Không biết vì lí do gì mà trông nó có vẻ bực dọc lắm, chắc là bị ai đó cướp đồ chơi.

    " Này, mau trả lại cho ta ! Trống lắc này ta vừa mới mua, ngươi thích thì tự đi mà tìm. "

    " Mua thì cũng phải tốn tiền, nếu đã tốn tiền thì sẽ có lỗi với những người làm ra chúng, sẽ mang tội đại nghịch bất đạo, trời đất bất dung, sau này còn có thể bị ông trời biến thành thằn lằn. "

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ