Chương 60 : Sầu khổ chốn nhân gian ( 4 )

772 94 15
                                    


     Giang Trừng... không, nói đúng hơn là Lam Hi Thần trong cơ thể Giang Trừng choàng tỉnh, mặc dù trên người không có chút xây xác nào, nhưng dư âm của cơn đau còn đọng lại, y không thể nào quên được.

    Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Liên hoa lay nhẹ, phảng phất thứ hương thơm dịu dàng, ngọt ngào. Lam Hi Thần hiện đang ngồi trước một đầm sen, Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh, tay quàng qua vai hắn.

     " Cô Tô có Song Bích, Vân Mộng chúng ta cũng có Song Kiệt. Tương lai ngươi làm gia chủ, ta là thuộc hạ của ngươi. Cả đời nâng đỡ ngươi. "

     Nghe lời nói này, Lam Hi Thần có thể cảm nhận được, trong lòng Giang Trừng có một mảng cảm xúc hỗn tạp. Khinh thường có, lo lắng có, nhưng mà hơn hết... đó chính là vui mừng.

      Giọt nước nhẹ lay....

     Tâm hồn gợn sóng...

     Một lời đã định.... Vĩnh viễn không quên...

    Hoà vào ánh trăng mờ mịt, khung cảnh thay đổi. Mùi xác thịt cháy khét bốc lên nồng nặc. Máu tươi be bét, hỗn tạp.

     Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện bị vạn quỷ cắn xé đến một miếng thịt vụn cũng không còn, lực bất tòng tâm, không làm gì được.

    Lam Hi Thần nhớ rằng khi mọi người vừa đến thì chỉ thấy một Giang Trừng điên cuồng chém giết, một Giang Trừng điên cuồng tàn sát tất cả hung thi lệ quỷ. Người ta cho rằng hắn rất hận Ngụy Vô Tiện nên mới làm vậy.

     Nhưng chính là lúc đó, sao y lại có thể ngu ngốc như vậy chứ ! Tin lời bịa đặt một cách với căn cứ ! Não của y được làm bằng gì vậy ?!

     Lam Hi Thần có thể cảm nhận một cách rất rõ ràng, từng mạch máu chảy dọc toàn thân, nỗi bi thương cùng tuyệt vọng trào dâng trong lòng. Dù cho bản thân có cố gắng cách mấy, nhưng cái con người tuỳ hứng kia vẫn chứng nào tật nấy.

    Dù cho có cố gắng cách mấy... thứ còn lại chỉ là một cây sáo rỗng.

    Trận huyết tẩy kết thúc, ma đầu bị hạ ngục, bách tính an vui, có lẽ đây chính là cái kết mà mọi người đều mong đợi. Nhưng Lam Hi Thần biết, đây không hẳn là cái kết, cùng lắm chỉ là phần dạo đầu cho một câu chuyện truyền kì dài vô tận.

     Giang Trừng mang Trần Tình về Liên Hoa Ổ, mỗi ngày lấy ra lau chùi cẩn thận, đồng thời nuôi dạy Kim Lăng, cứ như thế suốt mười ba năm.

    Mười ba năm nay, Lam Hi Thần nhìn hắn liên nhẫn chờ đợi một người, y bỗng ngộ nhận ra một điều....

     Trần Tình vẫn luôn sáng bóng như vậy.

    Hoá ra, không chỉ có đệ đệ của y vấn linh một người điên cuồng đến bất chấp lí lẽ, mà tại nơi đây, cũng có một người hằng ngày lau chùi Trần Tình đợi chờ người quay lại.

     Truy tìm tung tích của những kẻ tu tà ma ngoại đạo, hòng chỉ mong nhìn thấy một chút hồn phách của cố nhân, là sai sao ?

     Chờ đợi một người, cũng là sai sao ?

    Lam Hi Thần như muốn cười vào bản thân mình lúc đó. Nâng lên chén rượu Thiên Tử Tiếu, mùi hương cay nồng xộc thẳng vào mũi. Hết chén này đến chén khác, hết bình này đến bình khác, đều bị hắn nốc cạn. Trong cơn say, dường như y có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng đến nhường nào, từ con người cay nghiệt này.

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ