Chương 63 : .... Và tình cảm bản thân

925 94 13
                                    


    Trận đấu giằng co đầy căng thẳng. Đao kiếm va nhau tán loạn, bụi bay mịt mờ. Không khí vô cùng căng thẳng, ngột ngạt đến mức khó chịu. Mãi cho đến một lúc sau khi Lăng Nhược lên tiếng hỏi, tình hình mới trở nên hoà hoãn hơn.

     " Giữa nghĩa lớn thiên hạ và nghĩa nhỏ của bản thân. Theo ngươi, cái nào quan trọng hơn ? "

    Nghe hắn hỏi vậy, Lam Hi Thần có chút sững sờ. Y không biết phải trả lời Lăng Nhược như thế nào, bởi vì đây vốn dĩ đã là một câu hỏi rất khó để đưa ra câu trả lời.

    Giữa thiên hạ và người ngươi thương yêu...

    Phải chọn thứ gì đây ? Phải chọn sao mới đúng đây ?

    Nhân lúc Lam Hi Thần còn suy nghĩ mông lung, Lăng Nhược thừa cơ đá vào chân y một cái khiến Lam Hi Thần khuỵu gối. Tay hắn nắm chặt cán đao, dồn hết toàn lực vào lưỡi, nhắm thẳng về phía Lam Hi Thần mà chém.

    " Nói cho ta biết đi !!! Giữa hai thứ đó, ngươi rốt cuộc chọn gì ? "

     Hắn hét lên đầy phần nộ. Như muốn xả hết cơn tức tích tụ lại trong người, lưỡi đao của hắn càng thêm mạnh mẽ. Dường như có một lực nào đó thúc đẩy, lưỡi đao như tăng thêm uy lực, từng chiêu thức bí kĩ cũng trở nên khó lường.

     Lam Hi Thần bị dồn vào thế bí. Trước sức mạnh cuộn trào tựa mãnh thú của Lăng Nhược, cộng thêm cảm xúc hỗn độn, người và pháp khí giống như đã hợp nhất, y cảm thấy người trước mặt đây chẳng khác gì hung thần.

     Nhưng nói gì thì nói, ngươi cũng nên nhớ một điều rằng, Lăng Nhược hắn...trước đây không hề như vậy.

    Hắn cũng từng có cảm xúc, cũng từng có nỗi đau, từng có tất cả mọi thứ, giống như một người bình thường. Nhưng dần theo năm tháng, thân thể này cũng dần bị bào mòn bởi sự nguyền rủa đầy đớn đau của nhân loại, Lăng Nhược hắn bây giờ chỉ là một con rối gỗ chẳng có tâm tri, chỉ còn lại oán hận cùng bi ai.

    Lăng Nhược... Giang Trừng... Tất cả bọn họ đều không biết lựa chọn đó là đúng hay là sai, phải chọn như thế nào mới đúng.

     Ruồng rẫy cả thế giới này...hay vứt bỏ những người mình thương yêu nhất.

    Vậy đâu...mới là hành động dũng cảm thật sự ?

     Dù có như thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn còn rất mông lung.

     Lần này, Lam Hi Thần chợt nhận ra tâm trí Lăng Nhược bắt đầu mơ hồ, nhân cơ hội đó, Sóc Nguyệt trong tay y xé gió lao lên. Lưỡi kiếm trắng trong suốt như phá tan màn đêm, trăng non dần lên cao.

    Vầng trăng phía Bắc dần ló dạng, mang theo chút sương lạnh của ngày đông. Tựa như làn gió, tựa như vầng trăng, Lam Hi Thần như dồn hết tinh hoa nhật nguyệt vào trong một nhát chém, dứt điểm mọi chuyện.

    Lăng Nhược thần trí không được tập Trừng, nhanh chóng dính đòn. Lưỡi kiếm trong suốt tạo thành hình bán nguyệt trực tiếp đâm thẳng vào vai hắn, ghim hắn lên tường.

     Chỉ trong một khắc sơ suất mà bản thân bị y hạ gục một cách dễ đang như vậy, đúng thật là vô dụng.

    Chính bản thân hắn...thật vô dụng.

    " Lăng công tử, kì thật để trả lời câu hỏi của ngươi quả là một điều vô cùng khó khăn. "

     Ngừng một chút, Lam Hi Thần không biết tiếp theo phải trả lời hắn như thế nào. Nhưng sau đó, như được thứ gì đó tiếp thêm dũng khí, y nói bằng giọng chắc nịch.

    " Nhưng bản thân ta nghĩ rằng, dù cho ngươi có lựa chọn như thế nào đi chăng nữa, chỉ riêng việc ngươi có đủ can đảm đứng ra gánh vác tránh nhiệm, đó đã là hành động anh dũng nhất rồi. "

    Lăng Nhược nghe y nói vậy, trong lòng như có một chút ánh sáng le lói qua, dịu đang soi sáng trái tim hắn.

    Có lẽ, trước đây hắn chưa bao giờ thử nghĩ đến điều này. Lăng Nhược hắn vẫn luôn cố chấp tìm kiếm câu trả lời. Cứ lang thang mãi trên một con đường dài với định, cốt chỉ để tìm thứ được gọi là chân lý. Để rồi khi hắn nhận ra câu trả lời mà hắn mong muốn không nằm ở đó, hắn vẫn tiếp tục đi không quản ngày đêm, cuối cùng rơi vào tuyệt vọng.

    Dù cho chính bản thân hắn có thành công đặt chân đến miền đất hứa, Lăng Nhược có lẽ sẽ lại nhận ra rằng thứ mà hắn luôn kiếm tìm không nằm ơn nơi đó. Và hắn lại tiếp tục cuộc hành trình tìm đến nơi thánh địa mới.

    Nếu thử dừng lại, biết đâu hắn sẽ cảm thấy thanh thản hơn chăng ?

      Dù cho đó chỉ là thoáng qua, dù cho đó chỉ là tạm bợ, nhưng có lẽ hắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

    " Vậy...ta có thể đi được chứ ?! "

    " Tuỳ ngươi. "

   Lăng Nhược tuỳ ta đáp lại.

    Hôm nay quả thật rất mệt mỏi.

    Hắn muốn được nghỉ ngơi. 

-------------------------

     Ánh tà dương phủ xuống, trên dòng sông lấp lánh ánh vàng.

     " Ta có chuyện muốn nói... "

    Bạch Huyền ngập ngừng một lúc. Y quả thật vẫn không có đủ dũng khí để nói ra. 

    Sợ hắn sau khi nghe xong sẽ cười lên đầy trào phúng.

    Sợ hắn sau khi nghe xong sẽ nhìn y đầy khinh bỉ.

    Nhưng Bạch Huyền nghĩ rằng, Giang Trừng tuy không hiểu phong tình chắc sẽ không với tâm đến như vậy đâu. Giang Trừng nghe hắn lắp bắp nửa ngày trời, nhăn mặt lại hỏi.

     " Chuyện gì ? "

     Bạch Huyền nửa sợ nửa không, chẳng biết suy nghĩ trong đầu là gì, nhưng từ miệng đi ra lại là câu : " Huynh...giữa nghĩa lớn thiên hạ và nghĩa nhỏ bản thân, huynh chọn cái nào ? "

     Sau đó, y cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc.

     " Ngươi hỏi cái này làm gì ? Chẳng phải cứ coi người mình yêu thương nhất là cả thiên hạ, chẳng phải là ổn thỏa hết rồi sao !? Suy nghĩ sâu xa làm gì ? "

     Mặc dù chỉ là bâng quơ trả lời, nhưng chính khoảng khắc đó, Bạch Huyền như đã có trong tay một câu trả lời.

    Dù chỉ là thoáng qua, nhưng khi ấy, hắn cười đến sáng lạn.

--------------------------

     Viết xong chương này, ta đã phải vắt cạn nhân sinh với viết được đó !!! 

    Vậy theo mọi người, giữa nghĩa lớn thiên hạ và nghĩa nhỏ bản thân, mọi người chọn cái nào ?

    Riêng ta, mỗi ngày chỉ cần có thể bình an sống tốt, có thể đọc hết mọi loại sách trên đời, đó chính là hạnh phúc.

    Quả là đơn giản nhỉ ?

     

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ